Mang âm nhạc đổi lấy những nụ cười nơi bệnh viện
(PLVN) - Dưới ánh đèn dịu của một phòng bệnh cuối hành lang, tiếng đàn viola, đàn dương cầm vang lên chậm rãi, từng nốt nhạc như giọt nước thấm dần vào không gian vốn quen mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc. Ở đó, những nghệ sĩ không đứng trên sân khấu lớn, không có tràng pháo tay hay ánh hào quang rực rỡ, nhưng họ đang làm một công việc thầm lặng mà sâu sắc: chữa lành tâm hồn cho các bệnh nhân bằng âm nhạc, bằng tiếng đàn, bằng chính sự hiện diện đầy nhân ái của mình.
Nơi yêu thương bắt đầu
Trong đời sống hiện đại, khi y học ngày càng phát triển với những kỹ thuật cao, âm nhạc vẫn giữ một vai trò đặc biệt như một liều thuốc tinh thần, giúp con người vượt qua đau đớn, lo âu và nỗi sợ hãi.
Theo nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu, âm nhạc từ lâu đã được xem là ngôn ngữ chung của nhân loại, có khả năng chạm tới những cảm xúc mà lời nói không thể diễn đạt. Đối với bệnh nhân, nhất là những người phải điều trị dài ngày, nỗi mệt mỏi không chỉ đến từ thể xác mà còn từ tâm lý. Những ngày nằm viện kéo dài, xa gia đình, đối diện với chẩn đoán và những ca điều trị khắc nghiệt dễ khiến họ rơi vào trạng thái trầm buồn, mất niềm tin. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của các nghệ sĩ với cây đàn guitar mộc mạc, cây violon trầm lắng hay giọng hát ấm áp đã mở ra một cánh cửa khác, nơi bệnh nhân được phép thả lỏng, được khóc, được mỉm cười và được nhớ về những điều đẹp đẽ trong cuộc sống.
“Âm nhạc có khả năng chữa lành và cải thiện tâm trạng, giúp bệnh nhân giảm đau, giảm căng thẳng và tạo ra một môi trường thư giãn, tích cực trong bệnh viện. Đây cũng chính là vẻ đẹp, giá trị của âm nhạc mà chúng tôi muốn hướng đến. Vì vậy, “Nơi yêu thương bắt đầu” đưa âm nhạc chữa lành qua qua các buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp trong các bệnh viện nhằm nâng cao tinh thần và tâm trạng của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các nhân viên y tế” - nghệ sĩ Nguyệt Thu tâm sự.
Dự án âm nhạc cộng đồng “Nơi yêu thương bắt đầu” của nghệ sĩ viola Quốc tế Nguyệt Thu có sự đồng hành của Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, Skycom Việt Nam được triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai và Khoa Hỗ trợ giảm nhẹ (Bệnh viện Ung bướu Hà Nội).
Dự án âm nhạc cộng đồng “Nơi yêu thương bắt đầu” đưa âm nhạc chữa lành qua những buổi biểu diễn trong bệnh viện; áp dụng các liệu pháp âm nhạc có hệ thống và theo dõi tác động của âm nhạc dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia y tế và tạo một quỹ để có thể hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân khó khăn và hiểm nghèo...

Âm nhạc trị liệu từng làm kiểm chứng lâm sàng trên bệnh nhân dưới sự đồng hành của bác sĩ khi áp dụng các liệu pháp âm nhạc có hệ thống và theo dõi tác động của chúng dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia y tế. Việc chứng minh lâm sàng về hiệu quả của âm nhạc trị liệu sẽ giúp hợp pháp hóa và mở rộng việc sử dụng âm nhạc như một phương pháp điều trị bổ trợ, mang lại lợi ích toàn diện cho bệnh nhân.
Không chỉ vậy, “Nơi yêu thương bắt đầu” còn có một quỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các bệnh nhân gặp khó khăn hoặc bị bệnh nặng, giúp họ có điều kiện tiếp cận điều trị. Quỹ này sẽ bảo đảm rằng mọi bệnh nhân, bất kể hoàn cảnh kinh tế, đều có cơ hội được chữa trị và chăm sóc tốt nhất, qua đó khẳng định tình cảm và trách nhiệm cộng đồng.
Tiếng đàn thay cho tiếng “píp píp” của máy điều trị bệnh
Điều đáng trân trọng là nhiều nghệ sĩ đã lựa chọn con đường này như một phần quan trọng trong hành trình nghề nghiệp của mình. Họ có thể vẫn biểu diễn trên sân khấu lớn, tham gia các dự án nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng song song đó, họ dành thời gian đến bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng hay nhà dưỡng lão. Với họ, những buổi biểu diễn ấy mang lại một giá trị khác, sâu sắc và bền bỉ hơn. Không ít người thừa nhận rằng chính ánh mắt, nụ cười và lời cảm ơn của bệnh nhân đã giúp họ hiểu rõ hơn ý nghĩa của nghệ thuật, rằng âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn để sẻ chia và chữa lành.
Ở Việt Nam, những năm gần đây, nhiều nhóm nghệ sĩ thiện nguyện đã hình thành, kiên trì mang âm nhạc đến bệnh viện, trung tâm điều dưỡng và cơ sở chăm sóc đặc biệt. Có nhóm chọn đàn guitar và hát mộc, có nhóm mang theo piano điện, violon, sáo trúc, thậm chí là những nhạc cụ dân tộc. Việc sử dụng âm nhạc truyền thống trong môi trường y tế tạo nên một nét rất riêng, khi những làn điệu dân ca, những khúc nhạc quê hương gợi lại cảm giác gần gũi, thân thuộc, giúp bệnh nhân cảm thấy như đang ở nhà.
Tại nhiều Bệnh viện: Bạch Mai, Ung bướu, Tim Hà Nội, 108, K… hình ảnh những buổi hòa nhạc nhỏ ngay tại sảnh chờ hay trong khu điều trị không còn xa lạ.
Có nghệ sĩ là nhạc công chuyên nghiệp, có người là ca sĩ, thậm chí là y, bác sĩ, có người chỉ đơn giản là những người yêu âm nhạc và sẵn sàng mang tiếng đàn của mình đến sẻ chia. Họ biểu diễn không vì cát-sê, không vì danh tiếng, mà vì mong muốn mang lại sự an ủi cho những con người đang yếu đuối nhất. Một bản nhạc quen thuộc có thể khiến bệnh nhân lớn tuổi nhớ lại thời thanh xuân, một khúc hát thiếu nhi có thể làm dịu nỗi sợ của những em nhỏ đang truyền hóa chất, còn những giai điệu không lời nhẹ nhàng giúp người bệnh dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn sau những cơn đau kéo dài.
Đầu tháng 9/2025, tại chương trình “Mang âm nhạc tới bệnh viện”, trước sảnh Cụm toà nhà trung tâm Bệnh viện 108 dựng lên một sân khấu nhỏ độc tấu nhạc cụ, đây là món quà từ gia đình nhỏ của Đại tá, TS, BSCKII Phùng Văn Tuấn - Trưởng Ban Quản lý chất lượng Bệnh viện. Pianist nhí Ngọc Diệp, Hà My, Guitarist Duy Trường và “mini show” với gần 20 nhạc phẩm đă diễn ra đặc biệt thành công, thể hiện ở những nụ cười, tiếng vỗ tay của khán giả và sự góp giọng của nhiều người bệnh, người nhà người bệnh.
Nhiều nghệ sĩ chia sẻ rằng, khi bước chân vào bệnh viện, họ phải học cách tiết chế cái tôi sân khấu của mình. Ở đó, không cần những kỹ thuật phô diễn hay những cao trào mạnh mẽ, điều quan trọng nhất là sự lắng nghe. Lắng nghe nhịp thở của không gian, lắng nghe tâm trạng của người bệnh để chọn bản nhạc phù hợp. Có khi chỉ là một giai điệu ru con quen thuộc, có khi là một ca khúc trữ tình nhẹ nhàng, cũng có lúc là tiếng đàn độc tấu giản dị nhưng đủ để khiến cả căn phòng lắng lại. Chính sự tinh tế ấy đã tạo nên sức mạnh chữa lành của âm nhạc.
Ở những nơi ấy, mỗi nốt nhạc đều cần sự cẩn trọng và tôn trọng tuyệt đối. Âm nhạc không nhằm thay đổi hiện thực khắc nghiệt, mà để giúp người bệnh và gia đình họ đối diện với hiện thực ấy bằng sự bình an hơn. Có những buổi đàn hát rất ngắn, chỉ vài phút, nhưng đủ để người bệnh cảm thấy nhẹ nhõm, đủ để người thân nắm chặt tay nhau và cùng lắng nghe trong im lặng.
Không ít câu chuyện xúc động đã được kể lại từ những buổi biểu diễn đặc biệt này. Có bệnh nhân ung thư từng nhiều ngày không nói chuyện, ánh mắt luôn u ám, nhưng khi nghe tiếng violon, viola, dương cầm vang lên bản nhạc yêu thích, họ khẽ mỉm cười và thì thầm hát theo. Có những em nhỏ vốn sợ hãi kim tiêm, truyền dịch, nhưng khi được nghe nghệ sĩ chơi đàn và hát ngay bên giường bệnh, các em trở nên hợp tác hơn, bình tĩnh hơn. Với người thân bệnh nhân, âm nhạc cũng là một điểm tựa tinh thần, giúp họ vơi bớt nỗi lo âu và cảm thấy mình không đơn độc trong hành trình đầy thử thách.
Các bác sĩ và chuyên gia tâm lý cũng ngày càng ghi nhận vai trò tích cực của âm nhạc trong quá trình điều trị. Theo, Đại tá, TS, BSCKII Phùng Văn Tuấn - Trưởng Ban Quản lý chất lượng Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108, âm nhạc có thể giúp giảm căng thẳng, hạ nhịp tim, ổn định huyết áp và cải thiện tâm trạng. Khi tinh thần được nâng đỡ, người bệnh có xu hướng hợp tác tốt hơn với phác đồ điều trị, ăn ngủ điều độ hơn và giữ được niềm tin vào khả năng hồi phục. Trong bối cảnh đó, các nghệ sĩ không chỉ là người biểu diễn mà trở thành một phần của hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi thể chất và tinh thần được quan tâm song hành. Vì vậy, Đại tá, TS, BSCKII Phùng Văn Tuấn đã đưa hai con gái, một bé 14 tuổi, một bé 7 tuổi tới nơi bố làm việc hàng ngày để gửi tặng món quà tinh thần đến cho mọi người.
Nghệ sĩ Nguyệt Thu chia sẻ, trong những căn phòng bệnh nhỏ, ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả dường như biến mất. Tiếng đàn thay cho tiếng “píp pip” của các máy điều trị bệnh. Ở đó chỉ còn những con người đang cùng nhau lắng nghe thanh âm của tiếng đàn, cùng nhau cảm nhận và cùng nhau hy vọng. Một bệnh nhân có thể không nhớ tên nghệ sĩ, không nhớ chính xác bản nhạc đã nghe, nhưng cảm giác được an ủi, được quan tâm thì ở lại rất lâu. Đó chính là sức mạnh bền bỉ của âm nhạc, thứ sức mạnh không ồn ào nhưng thấm sâu, giúp con người vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.

Có thể nói, giá trị cao nhất mà hành trình đưa chương trình nghệ thuật tới bệnh viện là đem lại là những nụ cười từ các bệnh nhân, các thầy thuốc…. Những tiếng đàn, lời ca tiếng hát đã góp phần xua đi nỗi đau do bệnh tật và nỗi buồn của bệnh nhân nghèo; xua đi sự căng thẳng và mệt mỏi của các y, bác sĩ. Ở đó âm nhạc không phải là cái gì cao sang, hàn lâm mà chỉ với phương châm “mang âm nhạc đổi lấy những nụ cười nơi bệnh viện”.