Mâm ngũ quả buồn, vui
Tết đến, mọi công việc chuẩn bị trong vài ngày là xong. Bánh chưng, giò, thịt thì mẹ lo; cành đào lầm tấm nụ, vài ba cái lì xì bố lo; anh chị thì mua bánh kẹo. Còn tôi đủng đỉnh mua sắm riêng mình. Duy nhất có việc cả gia đình mấy thế hệ đều chuẩn bị và đó không phải là công việc chỉ của mấy ngày Tết mà là của cả năm trời. Đó là mâm ngũ quả đặt trên ban thờ.
Mỗi miền, cách bày biện mâm ngũ quả khác nhau và loại quả được bày cũng khác nhau. Nhìn chung người miền
Nói là mâm ngũ quả cần phải có năm thứ quả, nhưng với nhiều gia đình thì hoa quả bày lên ban thờ không hạn chế. Lúc ông bà tôi còn sống nói rằng, mâm ngũ quả bày lên ban thờ cúng ông bà tổ tiên là thứ không phải để phô bày cho đẹp, mà bao giờ cũng phải mang lòng thành và những buồn vui sẵn có của cả một năm trời nhớ về nguồn cội. Tết là gì ? Tết cũng không phải chỉ để đi chơi, Tết là ngày quây quần đầm ấm, ôn lại những gì đã qua và chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Thế nên thành lệ nhà, năm nào mỗi thành viên trong gia đình cũng tự tay tìm một loại quả ứng với tâm trạng chung của cả năm qua, hay ước mơ cho một năm mới. Không ai quy định quả nào ứng với tâm trạng nào, ước mơ nào. Điều đó tùy tâm. Khi sắp xếp mâm ngũ quả bao giờ quả của ông bà cũng được đặt lên trước, sau đó là bố mẹ rồi mới đến anh, chị, em chúng tôi.
Ông hay chọn quả bưởi, ông bảo, vì cả năm con cái đi làm suốt ngày, ông chỉ còn biết bầu bạn với cây bưởi, chăm nó ra hoa kết trái. Nó vừa là ơn nghĩa của người bạn già, vừa là ước mơ sang năm mới đỡ vất vả, thời gian nghỉ ngơi bên gia đình được nhiều, để ông bớt cô đơn. Bà chọn nải chuối, bà cũng giống ông, mong con cháu quây quần, tình cảm san sẻ đều cho các con, các cháu. Mẹ chọn quả đu đủ với ước mong gia đình mãi mãi được đủ đầy. Âu cũng là tấm lòng của mỗi người phụ nữ. Bố chọn quả ớt con con, đỏ tươi thường cài lên nải chuối của bà. Mỗi lần bị trêu:"Bố bé xíu nhất nhà", y rằng bố lại cười khoái chí:"Chúng bay thì biết gì, ớt là thứ lúc nào cũng có trong bát nước mắm trong bữa ăn. Cả nhà cùng chạm chung đầu đũa, thuận hòa". Nghe bố nói mới thấy thương bố và yêu quả ớt bé xíu góc vườn. Chị chọn quả chanh, mẹ pha nước gội đầu cho chị chạy dọc tuổi thơ đến tận thời thiếu nữ bộn bề. Chị bảo đã có rất nhiều người đàn ông yêu chị từ mái tóc đen óng, mượt mà, thơm thơm mùi đồng quê yêu dấu. Anh trai chọn quả khế trong vườn, vẫn nói:"Nay mai dù đi đâu con cũng trở về mảnh vườn của mẹ lấy vợ, xây tổ ấm". Thế mới biết bình thường thì bồng bột mà ngày Tết quây quần cũng biết nghĩ sâu sắc thế, đúng là uống nước đất mẹ, ăn cơm đất mẹ. Còn tôi bao giờ tôi cũng chọn quả cau, cứ ôm mẹ thì thầm: " Mai này chuyện chồng con của con gái mẹ thế nào cũng buôn sẻ mẹ nhỉ ?"
Tết nào ai đến chơi nhà, câu chuyện về mâm ngũ quả ông kể mãi không thôi. Ấm chè pha đặc thay thêm lần nước nữa, bà nhai trầu đỏ môi, cứ vừa nghe, vừa cười móm mém. Thế mà hết ba ngày Tết lúc nào không biết…
Mấy năm rồi từ khi ông bà tôi không còn nữa. Mâm ngũ quả ngày Tết mọi người vẫn thay nhau đặt vào chỗ của ông một quả bưởi dây to, cuống lại phải khỏe. Đặt chỗ của bà nải chuối quả đều, đẹp mắt.
Mâm ngũ quả của gia đình tôi bao năm rồi vẫn vậy, không có gì thay đổi. Vẫn những ước muốn năm nào mà không bao giờ cũ. Thế hệ anh em chúng tôi cả năm phiêu bạt bốn phương trời, chẳng nguôi ngoai nhớ nhà với mái tóc mùi hương chanh của chị, cây khế đầu vườn của anh và quả cau duyên số của tôi. Tôi đã lấy chồng, nhưng vẫn để quả cau trên mâm ngũ quả, chồng tôi cười: "Chẳng biết em còn định tìm duyên với ai đây?". Thủ thỉ với bố: "Năm nay cho con đặt thay ông bà nhé?". Bố cười gật đầu, bảo thêm: "Năm nay bà mình ăn mừng vì mâm ngũ quả có thêm một loại quả mới?. Cả nhà ngạc nhiên hỏi: "Vì sao?" Bố chỉ sang phía chồng tôi: "Còn anh rể quý để đâu?"
Yêu biết bao mâm ngũ quả buồn vui.
Vũ Thị Huyền Trang