Mai Lĩnh - Một nhà xuất bản nổi tiếng ở Hải Phòng xưa

Lưu Văn Khuê

Thời buổi huy hoàng của Nhà xuất bản Mai Lĩnh tồn tại chưa đầy 10 năm (1936 -1944) nhưng ghi dấu ấn không mờ trong lịch sử xuất bản nước ta. Tuy nhiên, hoạt động của Mai Lĩnh không chỉ có xuất bản.

Mai Lĩnh là tên làng Xuân Mai và núi Lĩnh ghép lại. Đó là quê cụ Đỗ Văn Phong, người làng Xuân Mai, huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Yên, nay thuộc huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội. Do tham gia Đông Kinh nghĩa thục (1907) và liên quan đến vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội (1908), Đỗ Văn Phong bị chính quyền thực dân bắt đi đầy ở Guyan, một thuộc địa của Pháp ở Nam Mỹ. Trước khi bị lưu đày, ông bàn với ông thông gia đặt tên Mai Lĩnh cho mọi hoạt động sau này của gia đình, để con cháu luôn nhớ về cội nguồn.

Tuy nhiên, phải chờ con rể là Đỗ Văn Kỳ (con thứ ba của Đỗ Văn Phong) cũng bị Pháp bắt đi đày ở Sơn La, mãn hạn tù trở về, ông thông gia ấy mới truyền đạt được ý nguyện trên.

Năm 1925, hiệu Mai Lĩnh ra đời ở thị xã Phúc Yên. Đó là một cửa hàng tạp hoá, bán từ sách bút, măng miến, bánh kẹo đến cho thuê truyện, kiêm sửa chữa và cho thuê xe đạp, nhận cả đạc điền thuê (do ruộng đất). Cách hiệu Mai Lĩnh không xa là trường tiểu học Mai Lĩnh do Đỗ Xuân Mai (con thứ sáu của Đỗ Văn Phong ) đứng tên hiệu trưởng. Năm 1929, gia đình mua đất dưới chân núi Tam Đảo, lập ấp Mai Lĩnh. ấp trồng chè và cây ăn quả, dê bò đông hàng trăm con, sáng rời chuồng, chiều trở về đi kín đường làng. Trong ấp có lò nấu cao hổ cốt, nấu dầu sả, nuôi hươu lấy nhung. Gia đình Mai Lĩnh thường làm việc tế bần, năm đói 1945 ai tới ăn xin cũng được nhận một bát gạo để về nấu cháo cầm hơi, không ai được hơn, cũng không ai được kém. ấp thịnh vượng đến năm 1946, sau do chiến tranh, ấp thành khu vực vành đai trắng.

Năm 1932, hiệu Mai Lĩnh ở Vĩnh Yên thu hẹp để dồn sức cho cơ sở mới ở Hải Phòng, gồm: Nhà xuất bản Mai Lĩnh ở số 60, 62, phố Cầu Đất (hiệu vẫn mang số này), hiệu thuốc đông y Mai Lĩnh ở số 90, phố Cầu Đất (nay là 114), ấp Trại Cau, ấp Phụng Pháp cả hai đều gọi là trại Mai Lĩnh. Năm 1935, hiệu Mai Lĩnh ở Vĩnh Yên bán cho người khác.

Từ chỗ chỉ bán giấy mực và đại lý sách báo, Mai Lĩnh chuyển sang hoạt động xuất bản. Để có được nhà xuất bản, Mai Lĩnh nhờ phong trào Đông Dương đại hội và tác động của Mặt trận dân chủ Đông Dương do Đảng chủ trương. Năm 1936, một loạt nhà xuất bản và tờ báo ra đời. Hồi đó các nhà xuất bản thường kiêm cả việc ra báo; tiểu thuyết in nhiều kỳ trên báo, sau đó mới xuất bản thành sách. Để nhanh chóng tích luỹ vốn, lúc đầu nhà xuất bản Mai Lĩnh toàn in truyện kiếm hiệp, gọi là dịch truyện kiếm hiệp Tầu, song thực chất là bịa 100%, vì thuê nhà văn Phạm Cao Củng sáng tác. Có vốn rồi, Nhà xuất bản Mai Lĩnh mở rộng hoạt động.

Đỗ Văn Phong có bảy con trai. Người thứ năm, sáu, bảy được giao quản lý Mai Lĩnh Hải Phòng. Người thứ hai cùng con trai cả người thứ nhất và con rể người thứ hai lên Hà Nội mở Mai Lĩnh Hà Nội. Năm 1936, người thứ ba lại vò Sài Gòn mở Mai Lĩnh Sài Gòn (gồm cả nhà xuất bản và nhà in. Người con rể nói trên tên là Nguyễn Hữu Lược (lấy em gà dược sĩ Đỗ Tất Lợi sau là giáo sư tiến sĩ) chính là thân sinh nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. Cũng từ lúc này, nhà Mai Lĩnh xuất bản nhiều sách có giá trị. Toàn bộ tác phẩm của Ngô Tất Tố trước cách mạng đều in ở Mai Lĩnh; ông là bạn thân của gia đình, còn mách cho hiệu thuốc Mai Lĩnh bài thuốc trị giun sán chế rễ xoan rất hiệu nghiệm Vũ Trọng Phụng in ở Mai Lĩnh Vỡ đê, làm đĩ, Lấy nhau vì tình; Nguyễn Tuân in Ngọn đèn dầu lạc, Tàn đèn dầu lạc; Tam lang in Tôi kéo xe. Lan Khai, Nguyễn Công Hoan, Phạm Huỳnh, Nguyễn Lâm đều có sách in ở Mai Lĩnh.

Mai Lĩnh Hà Nội chủ yếu xuất bản sách văn học; Mai Lĩnh Hải Phòng in sách dạy nghề. Nhà Mai Lĩnh ở Hải Phòng hồi đó giàu có và nổi tiếng, chỉ thua nhà tư sản Nguyễn Sơn Hà.

Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, gia đình Mai Lĩnh người ở lại Hà Nội và Hải Phòng, người lên Việt Bắc. Đỗ Xuân Mai (ông thứ sáu) và Đỗ Như Ngọc (thứ bảy) cố hồi phục Mai Lĩnh Hà Nội và Hải Phòng bằng việc tái bản một số sách đã xuất bản ngày trước. Nhưng Mai Lĩnh lúc này thực sự chỉ còn là cái bóng mờ của thuở huy hoàng./.