"Mai khôi là tên của một loài hoa đỏ, tượng trưng cho sắc đẹp, tình yêu và sự quyến rũ. Hoa hồng đỏ khi yêu rất cuồng nhiệt", người đàn bà trẻ con tâm sự
"Ngọn lửa ấy trong tôi không bao giờ nguội và tắt. Chỉ có điều mình biết lúc nào để nó cháy âm ỉ và lúc nào bùng phát. Khi tôi chấm dứt cuộc đời mình mới là lúc vĩnh biệt nghệ thuật", Mai Khôi trải lòng.
Bài hát là cách Mai Khôi tôn vinh tình yêu hiện tại. Sao những cuộc tình trước không có may mắn này nhỉ?
Vì anh ấy thực sự là một người đặc biệt với tôi. Hay nói thế này đi, anh ấy là người đàn ông tôi từng ghét rồi yêu và rồi yêu mãi đến bây giờ.
Có nghĩa Mai Khôi đã phá vỡ cái "luật tình" bấy lâu?
Người ta biết tôi thường yêu cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, BQC là trường hợp đặc biệt. Lúc đầu, tôi hoàn toàn không thích BQC vì anh hơi phô trương và diêm dúa trong bộ cánh đắt tiền, đeo đầy trang sức lấp lánh và xài cả bật lửa hạng sang của hãng S.T.Dupont...
Chỉ những người thật sự yêu thích và hiểu rõ âm nhạc cũng như bản ngã của Mai Khôi mới quyết tâm giành cái CD đặc biệt ấy về mình. Chúng tôi đã cảm mến nhau từ lúc ấy.
Một "người đàn bà trẻ con" xinh đẹp, quyến rũ và tài hoa, từng trải qua nhiều mối tình nhưng lại chọn một người đàn ông quá tuổi ngũ tuần. Nghịch lý chăng?
Tôi sẽ không nói nhiều về quá khứ nữa, hãy để nó ngủ yên. Tôi đã từng yêu những người đàn ông trẻ tuổi vì họ luôn đầy sức sống và sự hoang tưởng đáng yêu. Thế nhưng, người đàn ông nhiều tuổi lại cho tôi trải nghiệm. Họ tôn trọng những giá trị tình yêu và biết cách chia sẻ những điều tôi còn bỡ ngỡ trong cuộc sống.
Người đàn ông của tôi là một nhà sưu tập tranh. Tuy không đẹp trai, lại hào nhoáng, cá tính anh hùng, mạnh mẽ đôi khi hơi lố bịch... nhưng anh là người tình đầu tiên biết làm cho cuộc đời tôi mỉm cười.
BQC thông minh, tài hoa, có duyên, dí dỏm và biết sống cho người xung quanh. Tôi nhìn vào những điều tốt đẹp của người ta mà sống và yêu. Thế đã quá đủ để tôi dừng lại và giữ anh trong trái tim.
"Hoa hồng đỏ" Mai Khôi đã tiếp nhận tình yêu ấy ra sao?
Với mọi cuộc tình, tôi "bắt nhịp" khá nhanh vì Mai Khôi là người sống mở. Tôi sống thoáng và tự do yêu đương, thể hiện cảm xúc rất nhiệt thành. Tôi không thích che giấu bản năng tình yêu.
Lúc nào, tôi cũng yêu như ngày mai mình sẽ chết, vì cuộc đời ngắn lắm. Cuộc tình này cũng thế, tôi và anh ấy đã trọn vẹn có nhau vào đúng ngày sinh nhật của tôi (11-12-2006).
Mai khôi có thấy cảm xúc của mình phức tạp khi vừa thỏa mãn với sự lựa chọn nhưng đôi khi lại: "Yêu anh em đánh mất mình, mất đi một thời hoang dại..."?
Tình yêu đôi khi rất cần đến sự hy sinh, bởi không phải mối tình nào cũng trôi chảy, êm ả và không sóng gió. Những gì tôi đánh mất là tôi chấp nhận vì như thế có nghĩa là tôi đã hy sinh cho một hạnh phúc lớn.
Tôi đã đánh mất mình, có nghĩa Mai Khôi không còn được sống hoàn toàn theo bản năng. Cái "tôi" trong con người cũng bị chi phối bởi tình yêu thực tại. "Người đàn bà trẻ con" Mai Khôi giờ chỉ sống cho người đàn ông bên cạnh.
Tình yêu thường đi đôi với khổ đau. Mai Khôi có nếm trải điều đó?
Câu hỏi của chị khá nhạy cảm với tình yêu thực tại của tôi. Có lẽ đó là "luật đời" bởi hạnh phúc nào mà chẳng đánh đổi nhiều khổ đau.
Ba năm yêu nhau, hạnh phúc và đau khổ chúng tôi đều nếm trải. Đau khổ xuất phát từ những cuộc bất đồng quan điểm, những suy nghĩ trái chiều và những chênh vênh trong tư tưởng. Tuy nhiên, cuối cùng, một con ngựa hoang như tôi cũng được thuần hóa nhanh chóng bởi tình yêu. Tôi nghĩ đó là số mệnh.
Giây phút tôi nhớ mãi là một ngày tháng Giêng, hai chúng tôi cùng nhau leo lên đỉnh chùa Đồng (Yên Tử). Mặc cho trời mưa và giá rét khủng khiếp nhưng chúng tôi vẫn kề sát nhau và quyết tâm lên đến đỉnh để cùng nguyện cầu cho tình yêu được mãi mãi. Giữa chốn linh thiêng ấy, tôi đã xúc động đến rơi nước mắt vì mình là người phụ nữ đầu tiên cùng anh ấy hướng đến một tình yêu đẹp mà bấy lâu chỉ là mơ ước.
Thế nhưng, cũng có lúc tình yêu này khiến tôi buồn và suy nghĩ. Đó là khi người vợ cũ điện thoại cho anh ấy khóc lóc và xin quay về. Lúc ấy, tôi đang ở cạnh anh và cảm thấy thương cảm cho số phận mình lẫn người đàn bà lạ mặt ấy.
Khác người khi yêu, "phiêu" trong nghệ thuật, chắc cuộc sống hàng ngày của Mai Khôi cũng khiến người ta tò mò lắm?
(Cười lớn) Đôi khi, tôi ví mình như một "con vạc ăn đêm". Người ta sống ngày, tôi "lăn lộn" về đêm. Người ta ngủ đêm tôi lại thiếp ngày. Mai Khôi là vậy nhưng đôi khi cái sự "lạ đời" ấy mới chính là niềm đam mê sống tiếp của tôi.
Chưa muốn cưới, cũng chẳng khát sinh con mà chỉ là sống thử, xem ra "người đàn bà" Mai Khôi này vẫn còn "trẻ con " quá?
Sống thử trước khi cưới, với Mai Khôi, thật là tuyệt vời! Khi mình đã an tâm và biết rõ về người mình cưới làm chồng, chẳng có việc gì phải vội. Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi, còn đám cưới hay không chỉ là thủ tục. Tuy nhiên, nếu muốn có con, chắc chắn phải cưới và làm giấy hôn thú để giọt máu ra đời một cách hợp pháp.
Hơn nữa, có con hay không cũng không ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại. Anh ấy cũng đã có con rồi, cái chính là chúng tôi sống với nhau hòa thuận, vui vẻ. Ai cho rằng tôi ích kỷ nghĩa là chẳng hiểu gì về tôi cả bởi tôi sẵn sàng có con với người không chỉ tốt, yêu tôi mà còn tha thiết muốn có con.
Thật mâu thuẫn, tóm lại, Mai Khôi muốn...
Mai Khôi: Tôi yêu và thích được yêu. Tôi biết mình muốn được và mất gì trong tình yêu. Tôi đủ trưởng thành và khôn ngoan để hiểu sự lựa chọn của mình. Tôi mẫu thuẫn vì tôi sống bằng bản năng, mà bản năng là tùy hứng.
Cảm ơn và chúc chị hạnh phúc trong tình yêu!