Ca sĩ Mai Khôi tự sự rằng ví như sống cho danh vọng nhiều hơn cho tình yêu thì chắc có lẽ cô đã nổi tiếng và giàu có hơn. Bởi vậy, điều cô được ngày hôm nay là một sự nghiệp bậc trung nhưng còn tình yêu thì vĩnh hằng.
Một lần rảnh rỗi, tôi ngồi vào máy tính, click vào Google, tìm kiếm tên mình trên đó. Thế giới ảo là nơi tôi không bao giờ quan tâm. Tôi từng là người thờ ơ với công nghệ và dửng dưng với dư luận. Thế nhưng sự dửng dưng ấy không thắng nổi những buồn lo khi tôi thấy màn hình máy tính bắt đầu hiện ra những bài viết về mình với những cái tít giật gân, dưới mỗi bài viết là những lời phán xét của dư luận. Những lời có văn hóa thì ít mà những câu chê bai, chửi mắng, xúc phạm nặng nề thì tràn lan. Tôi thấy hình ảnh của mình bị méo mó, ngả nghiêng trong những ngôn từ gần như vô thức của các tác giả ảo danh trên mạng... Tôi không buồn vì hình ảnh của mình bị bóp méo thô bạo, bởi lòng tôi bao giờ cũng thanh thản, an nhiên, luôn thấy mình thanh sạch trong những suy nghĩ và hành động. Vì vậy, dù cho ai đó có dè bỉu, chê bai hay phỉ báng gì, tôi cũng thấy thanh bình và cầu nguyện cho họ được công tâm. Tôi yêu sự yên tĩnh từ sâu thẳm trong tâm hồn mình và đó là món quà quý giá nhất mà “ông trời” ban cho mình.
"Nếu yêu là có tội thì tội của tôi là yêu quá nhiều" |
Tôi không bao giờ hối hận về sự thẳng thắn và bộc trực của mình khi trả lời những câu hỏi. Nhiều người bảo tôi khờ quá, mắc gì phải thẳng thắn như thế để vài người có thể bóp méo vấn đề, không có lợi cho sự nghiệp của tôi chút nào. Tuy nhiên, với tôi, những suy nghĩ và cách sống của mình chẳng ảnh hưởng xấu gì tới ai. Tôi cũng chẳng thích tạo sự bí ẩn xung quanh mình bởi vì nếu là một người bí ẩn thì hãy là một sự bí ẩn tự nhiên nhất, vì vậy không việc gì phải giấu hay nói khác đi những suy nghĩ của mình. Tôi luôn hạnh phúc vì mình cứ hồn nhiên như thế! Mặt trái của sự nổi tiếng là búa rìu dư luận! Tôi luôn bảo rằng là con người thì không sao tránh khỏi những đau khổ. Người tầm thường thì đau khổ với những khát vọng không bao giờ với tới được, người tài năng thì đau khổ với những ganh ghét và tị hiềm... Mười năm ca hát, tôi đã có được 6 album, vài giải thưởng và một số người thật sự yêu mến mình. Tôi đã có một vị trí tương đối trong nghề. tôi đã học hỏi được rất nhiều và con đường tôi đang đi vẫn còn thênh thang... Những lý do như thế cũng đủ khiến tôi tiếp tục phấn đấu cho nghiệp dĩ. Dĩ nhiên, tôi đã ước mong nhiều hơn nhưng tôi hiểu vì sao cho tới giờ phút này mình chỉ được có thế! Ví như tôi sống cho danh vọng nhiều hơn cho tình yêu thì chắc có lẽ tôi đã nổi tiếng hơn, giàu có hơn. Bởi vậy, cái tôi được ngày hôm nay là một sự nghiệp bậc trung nhưng còn tình yêu thì vĩnh hằng. Chắc số phận đời tôi là thế! Tin vào số phận nên tôi luôn sống vui và hạnh phúc với những gì mình có. Suy cho cùng, khó có ai thấy được mình đã đầy đủ và toại nguyện vì cuộc sống là vô cùng, ước muốn là vô biên.
“Tôi nhìn thấy và muốn tránh khỏi những đau khổ của con người, đó là tuổi già, nên tôi mới ước mong được chết lúc chưa kịp già”. |
Với người nghệ sĩ, quan trọng là còn ý tưởng, còn sáng tạo. Tôi thấy nhiều người bế tắc lắm! Cảm xúc có thể vẫn tràn trề nhưng khả năng sáng tạo thì cạn kiệt. Với tôi, những nghệ sĩ ấy đã “chết”. Đúng là tình yêu đã cản trở công danh sự nghiệp của tôi khá nhiều. Nếu yêu là có tội thì tội của tôi là yêu quá nhiều. Nhưng cũng vì tình yêu mà tôi đã sáng tác được những bài hát, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng để trở thành một người vừa hát vừa viết nhạc, tạo ra một hình tượng âm nhạc mới mẻ, trẻ trung, sáng tạo. Tôi vẫn đang trông chờ đời sống âm nhạc xuất hiện thêm những nghệ sĩ trẻ can đảm chống chọi với loại nhạc rẻ tiền, thiếu thẩm mỹ đang tràn lan trên thị trường. Để sau này, khi người ta nhìn lại một giai đoạn lịch sử âm nhạc thì những nghệ sĩ ấy sẽ là những gương mặt được ghi dấu và tôn vinh. Nhiều người hỏi tại sao Mai Khôi không có những ước muốn bình thường như những người phụ nữ bình thường nhưng tôi thấy mình vẫn bình thường như bao người khác. Tôi chỉ nhìn thấy và muốn tránh khỏi những đau khổ của con người, đó là tuổi già, nên tôi mới ước mong được chết lúc chưa kịp già (khoảng 50 tuổi). Tôi tự hỏi tại sao ai cũng nhìn thấy tuổi già là bệnh tật, là xấu xí, cô đơn nhưng ai cũng mong được sống lâu? Tôi cũng chẳng biết được sau này lớn tuổi, tôi sẽ nghĩ gì, có sợ chết không? Có níu kéo hơi tàn sức tận của tuổi già hay không? Cũng có thể tôi sẽ phải già đi, sẽ lại lú lẩn như bao người khác vì có thể phải trả nghiệp. Nhưng đó là sự trả nghiệp chứ không phải là ước muốn của tôi. Cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một phụ nữ bình thường và cũng có những ước muốn bình thường. Tôi cũng muốn được trẻ trung, khỏe mạnh và sáng suốt; được yêu thương, che chở và được quý trọng; được sống với người mình yêu. Bức tranh gia đình trong tôi là mỗi ngày thức dậy, bưng tách cà phê vào phòng cho người mình yêu, làm những bữa ăn thật đơn giản nhưng ngon lành cho gia đình, chơi thể thao, đi du lịch với người yêu, tham gia những cuộc vui với bạn bè... Đó chẳng phải là những ước muốn bình thường sao? Tất cả những gì tôi mưu cầu là hạnh phúc.
Ca sĩ Mai Khôi
Theo NLĐ