Mái ấm của tình thương yêu

Có lẽ rất hiếm người biết rằng, đằng sau cung Văn hoá thiếu  nhi trên đường Lạch Tray – nơi thường xuyên diễn ra những hoạt động vui chơi cho những em nhỏ, là một dãy nhà nằm khiêm nhường. Ở nơi ấy, có những con người, những đứa trẻ vẫn âm thầm sống một cuộc sống theo cách của riêng họ, một cuộc sống bình lặng nhưng ấm áp yêu thương và những tiếng cười yêu cuộc đời tha thiết - phải, đó chính là cuộc sống của những đứa trẻ khiếm thị…

 

Các em không có được may mắn như biết bao nhiêu đứa trẻ khác. Không được ngắm nhìn cuộc sống đa sắc đa hương bằng chính đôi mắt của mình, không được sống trong vòng tay yêu thương, che chở của cha mẹ… Các em ở làng trẻ khiếm thị phải sống dựa vào chính bản thân mình, vào thầy cô giáo và những người bạn cùng cảnh ngộ. Tôi có dịp được đến thăm nơi này vào một buổi tối chủ nhật – đúng vào khoảng thời gian các em đang chơi đùa bên nhau. Và có lẽ rằng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rõ nét hơn cả thế nào là tình yêu thương chân thành mà bình dị của những con người cùng cảnh dành cho nhau. Tình yêu thương của những đúa trẻ nơi đây không phải là cái gì quá to tát và lớn lao mà đơn thuần đó là sự đồng cảm, thấu hiểu, chia sẻ mọi niềm vui xen lẫn nỗi buồn trong cuộc sống. Có thể, đó là một  viên kẹo mà người anh nhường lại cho đứa em đang khóc, là cái nắm tay, là cái ôm thật chặt của các thầy, cô giáo dành cho những học trò bất hạnh, là những nụ cười hay những giọt nước mắt sẻ chia trong những lúc vui buồn. Trong làng trẻ, có những em còn rất nhỏ, chỉ khoảng hai đến ba tuổi nhưng đã bị khiếm thị. Vì vậy, các em có được sự nâng niu, yêu thương của tất cả các thầy cô giáo cũng như các anh, các chị hơn tuổi. Dường như chính tình yêu thương đã gắn kết những con người xa lạ trở thành anh em ruột thịt.

Mái ấm của tình thương yêu
 Làm tăm- "nghề phụ" của các em học sinh khiếm thị
Các em sống bên nhau trong một khu nhà cấp bốn khá khang trang và lúc nào cũng được dọn dẹp tươm tất, sạch sẽ.  Các thầy, cô giáo coi các em như con ruột của mình nên tận tuỵ chăm sóc cho các em, mong sao có thể bù đắp được một phần nào đó những thiệt thòi mà các em đã phải gánh chịu. Dường như các thầy, các cô không chỉ đơn thuần là người nuôi dưỡng, chăm bẵm các em mà đã trở thành những người cha, người mẹ sớm tối ở bên an ủi, vỗ về, ôm ấp các em trong vòng tay yêu thương. Khi tôi đến nơi đây, tôi bắt gặp hình ảnh một em nhỏ khiếm thị ngồi hát theo tiếng nhạc vang ra từ chiếc đàn. Những  người bạn ngồi xung quanh em, động viên em bằng những tràng vỗ tay hưởng ứng. Tiếng hát của em sao mà trong trẻo và tinh khiết đến thế. Tiếng hát đầy ắp tình yêu thương cuộc đời và niềm hy vọng đang dạt lên trong trái tim bé bỏng của em.

Cách đây khoảng một tuần, có hoạt động từ thiện đã diễn ra tại chính nơi đây – làng trẻ em khiếm thị. Người khởi xướng ra hoạt động từ thiện này không phải ai khác mà chính là của các  học sinh ở một số trường trong thành phố. Các học sinh đến nơi đây, tổ  chức văn nghệ, tham gia tặng quà và vui chơi cùng các em. Có thể số tiền quyên góp không lớn nhưng chắc chắn chứa đựng ở đó là những tình cảm không nhỏ. Các em ở làng trẻ khiếm thị không những nhận được tình yêu thương của riêng những người bạn cùng cảnh, của thầy, cô mà còn được tất cả mọi người trong xã hội quan tâm đến. Niềm vui của các em, nỗi đau của các em cũng là niềm vui và nỗi đau của mọi người… Buổi lễ từ thiện ngày hôm đó đã thành công. Dường như sự mặc cảm cũng như khoảng cách giữa các em và cuộc đời đã không còn nữa. Mà thay vào đó là tình yêu thương, là sự cảm thông, chia sẻ của mọi người.

Cuộc sống này vốn dĩ rất rộng lớn và các em mãi chỉ là những cánh chim bé nhỏ, mong manh giữa cuộc đời này. Và chính xã hội, chính thầy, cô, bạn bè sẽ nâng cánh các em đến với cuộc đời với một tâm hồn rộng mở. Có thể các em sẽ không thấy được màu vàng của nắng, màu xanh của lá cây, màu trắng của những cánh chim khao khát hoà bình, không thấy được những khuôn mặt của mọi người xung quanh. Nhưng, các em có thể cảm nhận được sự ấm áp của nắng, sức sống của cây, ước mơ của những cánh chim và tình yêu thương của mọi người dành cho các em… Và hãy cứ tin rắng xung quanh các em là thế giới của tình yêu thương và những cánh tay rộng mở sẵn sàng đón các em vào lòng… 

Thanh Hiền