Mái ấm của chị Kiều

Ngôi nhà nhỏ phía sau là giàn gấc xanh mướt tại thôn Mông Thượng, xã Chiến Thắng (An Lão). Chiếc ao nhỏ nước trong vắt đưa làn gió mát rượi thổi vào khoảnh sân cũng nhỏ. Đồ vật trong nhà cũng nho nhỏ vậy, ở đó có người vợ, người mẹ, dù bề ngoài, chị chỉ như một phụ nữ bình thường chất phác và lam lũ. Tấm lòng cao cả và vòng tay bao la tình cảm của chị với những người con của chồng di chứng chất độc da cam như câu chuyện cổ tích giữa đời thường mà người dân nơi đây thường nói về tổ ấm của 7 mẹ con.

Tình thương với anh thương binh nhiễm chất độc hóa học

 

Chồng chị - anh Đặng Quang Tiu, bị nhiễm chất độc da cam khi tham gia chiến đấu trong chiến trường Bắc Quảng Trị - đường 9 Nam Lào. Tháng 2-1972, anh tham gia trận đánh An Xuân (Quảng Nam), một tháng sau đó lại đánh trận Quế Sơn (Quảng Nam). Tháng 8-1972, anh cùng đồng đội đánh trận Tiên Phước (Quảng Nam). Đến tháng 4 năm 1974, anh đánh trận ở Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Dọc dải đất miền Trung, anh đều có mặt ở những nơi bị quân đội Mỹ rải chất độc hóa học nặng nề. Sau khi hòa bình, trở về quê hương lập gia đình, di chứng mới hiển hiện trên cơ thể yếu đau của anh. Sau khi kết hôn với người vợ đầu, anh có 3 con- Người con cả Đặng Xuân Thủy sinh năm 1979, Đặng Quốc Bảo sinh năm 1981, Đặng Hữu Tuyên sinh năm 1983 đều bị ảnh hưởng của chất độc hóa học chết người này. Nặng nhất là Xuân Thủy. Sức khỏe yếu, tay chân không bình thường, cậu lớn lên nhọc nhằn trong gia đình nhà nông thiếu thốn đủ thứ. Cậu phải cáng đáng thêm phần việc của người cha đau yếu khi năm 1991, mẹ cậu bỏ gia đình không biết đi đâu. 3 anh em và người cha nay ốm mai đau, gia đình lâm vào tình cảnh túng quẫn. Ngôi nhà dựng dở dang mới chỉ có phần khung là chốn nương thân của 4 bố con.

 

Thương cho hoàn cảnh của anh Tiu, bà con trong làng phần thì giúp đỡ từ việc nhỏ đến lớn, phần lại tìm người mai mối kiếm chỗ dựa cho cảnh “gà trống nuôi con”. Cũng có người thầm thông cảm với anh, nhưng nhìn cảnh người đàn ông 41 tuổi với 3 con nheo nhóc, lại luôn ốm đau luôn vì di chứng chất độc hóa học nên ái ngại chưa dám nhận lời. Chị Kiều năm ấy 39 tuổi, thường sang nhà bạn ở xóm anh Tiu chơi, thấy tội nghiệp cho người bố vất vả, chị đồng ý se duyên cùng anh một thời gian sau đó.

 

Kể lại những ngày mới quen anh Tiu, chị Kiều vẫn còn ngượng ngùng đỏ mặt: “Nói thật, lúc ấy thương bố các cháu vất vả quá nên muốn chia sẻ cùng anh ấy. Ban đầu, gia đình cũng ngại khi nhìn hoàn cảnh của anh, nhưng thấy tôi quyết tâm  bạn bè, họ hàng ủng hộ. Và rồi, cuộc sống cứ vậy thôi… Khó khăn vất vả thì khắc phục. Tôi sinh thêm 2 cháu nữa. Đến năm 2001 thì chồng tôi qua đời vì ung thư gan. Từ ấy, mẹ con quấn quýt giúp nhau. Các cháu gần gũi giúp đỡ tôi nhiều lắm,  dần dà cuộc sống cũng ổn định. Giờ thì cũng có mấy cháu lập gia đình rồi….” Trong câu chuyện của chị Kiều, con chồng cũng như con chị rứt ruột đẻ ra, tất cả đều như một. Nhưng điều cảm phục nhất ở con người chất phác, thật thà của chị là không có một chút mảy may nghĩ ngợi về việc anh có trong người chất độc chết người. Và sự vất vả khi chăm sóc những người con không khỏe mạnh của anh như con đẻ của chính mình.

 

Hạnh phúc đến với người phụ nữ đôn hậu

 

Sẽ không ai biết chị không phải là người sinh ra những cậu con trai đầu của anh, nếu không có người nói. Bởi tình cảm, sự chăm sóc của chị dành cho các con đều như nhau. Chị dịu dàng, nhẹ nhàng. Cả khi các con chị đã lớn, cả khi vất vả nhất và khi anh không còn nữa. Các con chị luôn bên chị, giúp chị tự tin chèo lái con thuyền gia đình khỏi những khó khăn, vất vả. Nhọc nhằn không làm tắt nụ cười trên khuôn mặt xương xẩu của chị.

 

Cô con dâu thứ hai Nguyễn Thị Mến của chị giúp mẹ pha trà mời khách dưới giàn gấc xanh mát. Chén trà sen thơm ngát bốc khói nghi ngút càng làm đượm thêm câu chuyện ban trưa. Cậu con trai cả Đặng Xuân Thủy cười, ngại ngùng gãi tai khi được hỏi chuyện về những tháng ngày vất vả của mấy mẹ con. Dù không khỏe mạnh như những bạn bè cùng trang lứa, Thủy vẫn có được tổ ấm của mình với người vợ cảm thông hoàn cảnh. Rồi đến đám cưới của cậu hai Đặng Quốc Bảo. Chị lại đôn đáo cùng các con nung gạch, xây nhà trong khoảnh vườn trước ngôi nhà cũ của 7 mẹ con. Ngôi nhà xinh xắn trở thành tổ ấm riêng tư của vợ chồng cậu con trai thứ hai nhưng vẫn quây quần bên mẹ. Nhà của anh con cả gần đó, chỉ cách mấy gian. So với “gia tài” ngày mới lấy anh, giờ mấy mẹ con đã có thể tạm bằng lòng với thành quả công sức cố gắng của mình.

 

Chỉ tay vào chuồng lợn bên chái nhà, chị Kiều vui mừng khoe: “Đầu năm 2008, gia đình mới xuất chuồng 2 lứa lợn 7 triệu đồng. Rồi thêm ngan, vịt… thỉnh thoảng lại được lứa. Cả mấy mẹ con có gần 5 sào cấy, lại đấu thầu thêm 4 sào nữa nên cũng tạm đủ. Nhớ lại cái ngày đầu vất vả, hai vợ chồng chỉ có xác nhà, còn phải buôn hành, tôi làm nghề may thêm… Cơ cực lắm!”

 

Nhìn chị Kiều cười, lại ngắm lại cả “cơ ngơi” trên diện tích khoảng 3 sào Bắc Bộ của mẹ con chị, vẫn chưa hết chuỗi ngày gian truân. Nhưng với niềm tin của chị, tình thương yêu của các con dành cho người mẹ đôn hậu, đảm đang này, chắc chắn, hạnh phúc luôn giang tay với tổ ấm của chị Kiều. Hơn thế nữa, bên cạnh chị còn có bà con làng xóm, nhiều người sẻ chia, và còn các cơ quan, đoàn thể, chính quyền… luôn động viên cánh giúp chị và các con vượt qua nỗi đau da cam vẫn đang hiển hiện từng ngày chưa nguôi…

 

Thùy Linh