[links()]Thế là cuộc hôn nhân kéo dài bảy năm sắp kết thúc. Kết thúc cả mối tình mà tôi từng nâng niu, mái ấm mà tôi từng rất tự hào và trân trọng. Giờ ngẫm lại, tôi nghĩ mầm mống của sự tan vỡ bắt đầu xuất hiện khi vợ tôi tham gia bộ phim đầu tay và sau đó được biết đến như một nghệ sĩ trẻ...
Vợ chồng tôi quen nhau từ thuở cùng là sinh viên khoa kinh tế tài chính của một trường đại học. Lúc đó tôi học năm thứ ba, còn vợ tôi mới năm nhất. Chúng tôi cùng là cán bộ Đoàn, lần tiếp xúc đầu tiên là cùng tham gia một vở kịch nhân ngày kỉ niệm trường. Tôi bị "sét đánh" bởi cô bé mắt tròn to xinh xắn, da hơi bánh mật nhưng khuôn mặt tươi rạng, mỗi lần cười như nắng toả.
Một năm sau, bao lần cùng nhau làm việc, nhiều chuyến đi xa, tôi mới đủ can đảm thổ lộ tình cảm. May mắn là cô ấy cũng đồng ý, vì đã "để ý" tôi từ lâu. Tình cảm chúng tôi rất nồng thắm, và thực sự là trong sáng đúng kiểu sinh viên. Yêu và cùng giúp nhau trong công tác, trong học tập. Chúng tôi là một cặp đẹp đôi theo khen ngợi của thầy cô và bạn bè khi ấy.
Khỏi phải nói cảm giác lâng lâng của tôi mỗi lần cũng cô ấy sánh bước trong những buổi biểu diễn văn nghệ cấp trường, những lần được cử làm đại biểu giao lưu cùng Đoàn thanh niên trường bạn... Mọi người trầm trồ khen cô ấy xinh, khen chúng tôi đẹp đôi.
Tôi ra trường trước, xin vào một công ty nước ngoài làm việc với mức lương khá cao. Mối tình chúng tôi vẫn thắm thiết như thế, có phần không yên tâm trước quá nhiều cái đuôi theo cô ấy, tôi đã đề nghị cưới ngay khi cô ấy còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp.
Ban đầu cô ấy không chịu, nhưng gia đình tôi đã thuyết phục gia đình cô ấy rất khéo. Cha mẹ tôi hứa sau khi cưới sẽ nuôi cô ấy ăn học thay cha mẹ cô ấy, và nếu muốn, cô ấy có thể học lên cao hơn nữa (gia đình tôi khá giàu).
Đám cưới diễn ra trong niềm vui ngập tràn, ngày vợ tôi đi nhận bằng tốt nghiệp đại học, cô ấy đã có bầu năm tháng. Con trai tôi ra đời vào một ngày tháng năm, nó là đứa trẻ hạnh phúc, được bao bọc trong niềm thương yêu, cưng chiều của cha mẹ và hai bên gia đình nội ngoại.
Vợ tôi ở nhà chăm con, còn tôi giờ có thêm trách nhiệm và động lực trên vai, làm việc gấp đôi bình thường mà vẫn thấy vui rộn ràng. Gia đình tôi sống rất sung túc, tuy vợ tôi không đi làm nhưng tôi không để cô ấy buồn, luôn tranh thủ mọi thời gian để đưa cô ấy đi xem phim, nghe nhạc và du lịch.
Tôi nói vậy, bởi đến bây giờ, nhìn nhận lại đúng sai trong cuộc hôn nhân của mình, tôi thấy mình đã nỗ lực, đã thương yêu, vun vén rất nhiều, chứ không như nhiều trường hợp, người chồng bỏ bê khiến vợ sinh ra chán, buồn mà sa ngã.
Năm con trai tôi lên bốn tuổi, bắt đầu đi nhà trẻ, vợ tôi có ý định xin đi làm vì ở nhà quá rảnh rỗi, có người giúp việc, chẳng có việc gì để làm. Chưa kịp xin đi làm thì bạn cô ấy rủ cô ấy đi casting vai phụ một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng. Ban đầu cô ấy không chịu, nhưng cô bạn kia thuyết phục đi cho vui, chủ yếu là để cổ vũ cô bạn.
Trớ trêu làm sao, cô bạn rớt, nhưng đạo diễn thì đặc biệt chú ý đến vợ tôi, một mực thuyết phục cô ấy tham gia một vai trong phim. Bộ phim xoay quanh những mối quan hệ phức tạp, chồng chéo trong một gia đình, có ngoại tình, có hạnh phúc, có cả thù hận. Vợ tôi lúc ấy hơn hai mươi lăm tuổi, gái một con, nhan sắc mặn mà, đằm thắm như chưa bao giờ đẹp đến thế, ra đường thường có đàn ông ngoái nhìn.
Cô ấy ban đầu ngập ngừng, sau thì năn nỉ, xin tôi cho được tham gia. Phim quay chừng ba tháng, ngay tại TP.HCM, phim trường gần nhà, tất cả đều thuận tiện. Cô ấy hứa với tôi chỉ một bộ phim này thôi, coi như trải nghiệm lý thú, cô ấy sẽ vẫn dành thời gian chăm sóc chồng con. Tôi rất không muốn, vì biết giới nghệ sĩ thường phức tạp, bước chân vào là khó bước ra, nhưng nhìn vẻ háo hức, nài nỉ của cô ấy, tôi không nỡ...
Ba tháng cô ấy tham gia đóng phim, tuy vai phụ nhưng đất diễn nhiều, cô ấy bận đi quay tối mặt. Đã lỡ cho phép, tôi cũng chỉ còn biết hỗ trợ vợ tôi hết sức, gia đình tôi có la mắng, tôi liền đứng ra bênh vực, che chở cô ấy. Bộ phim ra mắt, nhận được nhiều khen ngợi, dư luận cũng chú ý đến vợ tôi với vai diễn có chiều sâu và nét đẹp đầy nữ tính.
Rồi nhiều đạo diễn chú ý đến cô ấy, mời cô ấy đi đóng phim. Vợ tôi đã thất hứa với tôi, cô ấy nói cô ấy đã phát hiện ra điện ảnh là một niềm đam mê lớn lao. Bộ phim thứ ba vợ tôi nhận đóng, vợ chồng tôi mâu thuẫn gay gắt, để rồi tôi buộc phải thoả hiệp, chấp nhận vợ bước chân vào nghề diễn với điều kiện vợ tôi phải có một khoảng cách vừa phải với showbiz.
Vợ tôi nói: "Anh nghĩ xa xôi quá, em chỉ là một phụ nữ đã có chồng, không tiến xa được đâu mà anh lo. Em chỉ tham gia chút ít để thoả niềm đam mê thôi". Tôi đã hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra như vậy.
Vài tờ báo phỏng vấn, vợ tôi có nói, cô cảm ơn chồng rất nhiều vì sự rộng lượng và hết lòng ủng hộ sự nghiệp của vợ. Bạn bè đồng nghiệp tôi hay đùa là tôi may mắn, có vợ nổi tiếng, lại hết mực kính nể chồng. Càng nghe những lời như thế, tôi càng cảm thấy khó chịu, vì thực ra tôi chưa bao giờ thấy thoải mái mỗi khi vợ tham gia đóng phim.
Không ít lần vợ chồng tôi cãi cọ vì cô ấy tham gia vào những cảnh khá "nhạy cảm". Phần khác, tôi cũng nghe nhiều người nói tới chuyện "phim giả tình thật", một cô bạn tôi làm hoá trang diễn viên cho phim trường còn kể, khi đóng phim, các diễn viên nảy sinh tình ý với nhau, rủ nhau hẹn hò, khách sạn là chuyện thường.
Buồn hơn là vợ tôi lại một lần thất hứa, cô ây không dừng lại ở cái gọi là "tham gia tí chút cho thoả đam mê", cô ấy đã thực sự bước chân vào nghề diễn, có chút tiếng tăm trong giới diễn viên. Rồi thiên hạ đồn ầm là cô ấy cặp với một đạo diễn đang lên. Tôi có hỏi nhiều lần, nhưng cô ấy chối, bảo chỉ là công việc, đừng nghe lời đàm tiếu.
Nhưng sự thực là cô ấy đi nhiều hơn, về khuya hơn, bỏ bê chồng con. Có lần báo mạng còn đăng hình cô ấy và đạo diễn nọ thân mật với nhau trong một buổi tiệc. Gia đình tôi giận lắm, bảo tôi nếu như tôi không bắt cô ấy bỏ nghề thì không nhìn mặt tôi nữa. Cách đây ba hôm, tôi nhận được điện thoại của vợ vị đạo diễn nọ, bà ta rất giận dữ, bảo tôi không biết dạy vợ, để vợ đi quyến rũ chồng người khác, rằng sẽ làm cho vợ tôi thân bại danh liệt, mang tiếng cả đời.
Tối hôm qua tôi đã nói chuyện nghiêm túc với vợ tôi. Nhưng tất cả chân tình, sự van xin hay doạ dẫm của tôi đều không có kết quả. Cô ấy vẫn khăng khăng theo con đường mình đã chọn, cho dù phải bỏ chồng con.
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Lúc ấy, cô ấy mới từ phim trường về, vẫn còn son phấn quần áo lộng lẫy, cô ấy vào vai một người đàn bà lẳng lơ giàu có. Tôi giật mình nhận ra đây dường như không phải là cô gái xinh xắn, trong sáng, hồn hậu mình từng yêu và lấy làm vợ.
Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này? Vì cô ấy ham mê hư vinh, hay vì tôi quá nhu nhược và chiều vợ, đến khi nhìn lại thì đã muộn mất rồi?
Phạm Minh T. (TP.HCM)