Các luật sư bào chữa cho rằng sự vi phạm chỉ là những hành động vô thức và được thực hiện bởi những “bị cáo đang ngủ”.
Những người mộng du và những người mắc chứng parasomna (một chứng rối loạn thần kinh trong khi ngủ), có hành vi vô thức trong khi đang ngủ, thường là vô hại.
Tuy nhiên, chứng parasomnia thường dẫn đến những hành động không thể kiểm soát như tự sát thương bản thân, và thậm chí còn gây ra những hành vi hành hung người khác. Trong một cuộc tranh luận pháp lý về việc dùng chiêu bài “mộng du để bào chữa cho phạm nhân”, nhiều người cho rằng những phạm nhân này không có tội vì họ hành động trong khi đang ngủ và không hề có ý thức hay ý định phạm tội.
Ảnh: abcnews |
Sau đây là bảy trường hợp giết người nổi tiếng trong lịch sử được bào chữa với lý do bị bệnh mộng du. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng thành công.
1. Năm 1846, Albert Tirrell được tha bổng tội giết một gái điếm ở Boston. Tirrell đã cắt cổ và gần như làm đứt đầu nạn nhân. Anh ta còn châm lửa đốt nhà chứa, rồi trốn sang New Orleans, nơi anh bị bắt ít lâu sau đó. Luật sư của Tirrell nói rằng Tirrell mắc chứng mộng du kinh niên và đã phạm tội trong lúc đang ngủ. Hội đồng xét sử đồng ý và tuyên bố anh ta vô tội, mặc dù rất rất nhiều người không đồng tình với sự phán xét này. Trường hợp của Tirrell là trường hợp đầu tiên được bào chữa thành công nhờ vào căn bệnh mộng du trong lịch sử luật pháp Mỹ.
2. Đây là một trường hợp kinh điển xảy ra vào những năm 1870. Một người đàn ông ngủ thiếp đi trong một hành lang của khách sạn Kentucky. Khi bị người gác cổng đánh thức, anh ta đã rút súng và bắn ba phát vào người gác cổng. Trong lúc bị người gác cổng giữ nằm trên sàn, anh ta không ngừng kêu la, “Hoo-wee!”. Sau đó anh ta vùng dậy và chạy ra khỏi phòng, một nhân chứng cho biết hắn còn bắn một số người; và nhân chứng này rất buồn khi nói ra đó là ai. Sau đó anh ta bị kết tội ngộ sát, nhưng bản án đã không được thi hành vì phát hiện thấy bằng chứng về tiền sử của bệnh mộng du và anh ta bị điều khiển bởi giấc ngủ khi xảy ra vụ tấn công. Điều này đã không được đề cập đến trong phiên toà xét xử đầu tiên.
3. Người đàn ông sống ở bang Texas, Isom Bradley, những năm 1920 khai nhận rằng, mình và bà chủ nhà đang dọn giường thì anh ta thấy bỗng thấy lo lắng về một kẻ nào đó đang muốn đe doạ mình. Lo sợ về một vụ tấn công bất ngờ, lúc lên giường, anh ta mang theo một khẩu súng ngắn đặt dưới gối. Một lúc sau, khi nghe một tiếng động anh ta thức giấc, nhảy ra khỏi giường và nổ súng. Sau khi biết mình được an toàn, anh ta bật đèn. Bạn gái của anh ta đã chết dưới chân giường. Bradley bị kết tội giết người, nhưng bản tuyên án sau đó đã đảo ngược; hội đồng xét xử không được cung cấp thông tin về khả năng anh ta có thể đang ngủ và không ý thức được việc nổ súng trong lúc đang bị mộng du.
4. Một thanh niên người Canada, thoát khỏi tội giết mẹ vợ năm 1987 nhờ có bằng chứng về bệnh mộng du. Trong đêm xảy ra vụ án, anh ta ra khỏi giường, lái xe 14 dặm tới nhà bố mẹ vợ (anh có quan hệ khá gần gũi với bố mẹ vợ). Tại đây, anh ta đã bóp cổ bố vợ cho tới chết. Sau đó, anh ta dùng dùi cui đánh mẹ vợ và còn dùng dao đâm cả hai người. Bà mẹ chết ngay tại chỗ còn bố vợ anh ta thì may mắn sống sót. Parks đến sở cảnh sát. Cảnh sát cho biết anh ta dường như hoảng loạn về những gì vừa xảy ra và họ biết rằng có gì đó không bình thường. Rõ ràng Parks xuất hiện trong tình trạng bị bong gần nặng ở hai tay trong cuộc tấn công. Cùng với những nhân tố khác, bao gồm cả tiền sử bệnh parasommnias di truyền, anh ta đã được các chuyên gia xác nhận là đang bị mộng du khi xảy ra vụ án. Không cố ý, không có trách nhiệm và không có tội.
5. Năm 1994, Michael Ricksgers bị buộc tội giết vợ. Anh ta khẳng định rằng không cố ý giết vợ vì lúc đó đang lúc mộng du. Điều này cũng đã được luật sư bào chữa đề cập tới. Các công tố viên lý giải, Ricksgers bị tuyệt vọng khi biết vợ ý định rời bỏ anh ta. Ricksgers khai với cảnh sát rằng anh ta thức dậy tìm một khẩu súng và đã thấy vợ nằm trong vũng máu bên cạnh. Anh ta còn cho biết thêm rằng anh ta đã mơ thấy một kẻ đột nhập. Tuy nhiên điều này không làm lay chuyển hội đồng xét xử. Ricksgers bị kết án tù chung thân.
6. Năm 1997, người đàn ông Scottland, Falater, đã dùng dao đâm chết vợ mình với 44 nhát chí mạng. Sau đó anh ta kéo vợ vào một bể bơi ở sân sau và dìm đầu cô xuống nước. Một người hàng xóm đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng và gọi cho cảnh sát. Falater không có chứng cớ ngoại phạm nhưng anh ta cố gắng bảo vệ mình bằng bằng chứng là bị bệnh mộng du.
Anh ta cho biết là đã có tiền sử về bệnh mộng du và bị giấc ngủ điều khiển nên anh ta hoàn toàn vô thức lúc vụ việc xảy ra. Nhưng Falater đã cố gắng giấu giếm những vật chứng mà sau đó cảnh sát đã phát hiện: một con dao, bộ quần áo đẫm máu, ủng, găng tay, và quần áo lót được nhét trong một côngtennơ giấu trong xe ô tô. Hơn nữa, lúc đâm và dìm vợ xuống nước, người hàng xóm còn thấy Falater ra hiệu cho con chó của anh ta nằm xuống, một hành động mà chỉ có người tỉnh táo mới có thể làm. Toà đã tuyên án Falater tội danh giết người và kẻ thủ ác phải chịu mức án nặng nhất năm 1999.
7. Stephen Reitz giết chết người tình là Weinfurtner, một phụ nữ khoảng độ tuổi 40 đã có chồng tại đảo Catalina năm 2001. Anh ta đã dùng một lọ hoa đập vào đầu cô. Nhét những mảnh vỡ vào da đầu cô, bẻ gãy cổ tay, đập gãy xương sườn, xương mặt và xương sọ. Reitz còn dùng một con dao đâm ba nhát sâu vào sau cổ cô. Thủ phạm khai với cảnh là đã không hề nhớ gì về hành vi giết người và chỉ nhớ rằng mình đã ẩu đả với một người đàn ông nào đó đột nhập vào nhà.
Vốn làm nghề đánh cá bán, Reitz cho cảnh sát biết rằng con dao đâm vào cổ Weinfurtner là loại dao mà dân chài lưới dùng để giết cá mập. Tại phiên toà, bố mẹ anh ta xác nhận anh bị bệnh mộng du từ nhỏ nhưng hội thẩm toà không công nhận điều đó. Toà tuyên bố Reitz tội danh giết người với mức án nặng nhất năm 2004. Có thể phán quyết của toà còn dựa trên những tiền án về tội hành hung của Reitz với Weinfurtner trước đó. Trong đó có vụ anh ta đã đột nhập vào phòng của Weinfurtner và đe doạ cô rằng anh ta có thể moi ruột bất kỳ ai giống như làm với một con cá.
Lê Phương
Theo VietNamNet