Tất nhiên, không ai cổ súy và yêu thích sự tan vỡ. Để đi đến quyết định đó với nhiều người là cả một hành trình đau đớn và "cực chẳng đã"... Nhưng điều quan trọng là họ tìm được chính mình...
Không phải sự tan vỡ nào cũng là bi kịch |
Chồng tôi là… hàng xóm
Huy và Mai yêu nhau từ thời sinh viên. Cả hai đều đẹp đôi, giỏi giang, gia đình lại có điều kiện. Và tất nhiên hai bên phụ huynh nhiệt tình vun vén cho đôi trẻ. Những năm tháng đó, hầu như tất cả thời gian họ đều bên nhau trừ khi ngủ và khi lên giảng đường. Lúc nào họ cũng thấy cần có nhau, thời gian luôn không bao giờ là đủ….
Mai và Huy tính cách hoàn toàn trái ngược. Nếu như Mai là tiểu thư tính cách thoải mái vô tư, đôi khi hơi trẻ con, thì Huy nề nếp nghiêm túc. Tuy nhiên, cả hai đều tin rằng, sự trái ngược tạo nên sức hút và không gì có thể chia cắt được họ.
Yêu nhau vậy thì cưới sớm là lẽ đương nhiên. Khi vừa ra trường, đám cưới của cặp đôi tuổi 20 tràn đầy lãng mạn với hoa hồng, và tuần trăng mật ngọt ngào ở các thành phố cổ châu Âu. Đôi trẻ mở công ty riêng, ngày ngày chàng và nàng cùng lên ô tô đi làm.
Những hợp đồng làm ăn không ngớt, cả Huy và Mai đều có nhiều đối tác và có những chương trình kí kết riêng theo chuyên môn của mỗi người.
Tình yêu đơm hoa kết trái khi một bé trai kháu khỉnh chào đời. Tưởng như không còn hạnh phúc nào hơn. Thế nhưng, trong môi trường kinh doanh, và khi chung sống với nhau, mọi sự trái ngược càng sắc nét. Khi con trai bắt đầu vào lớp 1, Mai gặp và có tình cảm với một đối tác lịch lãm. Anh chồng cũng yêu cô bạn gái cũ thời phổ thông (cùng tính cách).
Tới một ngày, họ thấy không thể đối diện với sự nhạt nhẽo và giả dối khi chung sống một nhà nữa… Anh chồng đã "vỡ ra" một điều vô cùng quan trọng, là anh ta không thể sống với người vợ này đến hết đời được. Họ thành thật với nhau tất cả, không oán giận, không trách móc, không "xâu xé" nhau.
Trước đó, vợ chồng Mai đã mua căn hộ ngay sát nhà ngoại, thế nên khi họ không còn tay trong tay nữa thì ai về nhà đó, đương nhiên Huy vẫn ở lại ngôi nhà trước đây vì sự thuận tiện và gần trung tâm thành phố. Một thời gian ngắn sau đó, Huy cưới cô bạn gái cũ và sống ở ngôi nhà thuở mặn nồng với người vợ trước.
Bây giờ, cả hai đều có cuộc sống riêng hạnh phúc. Mai sống cùng con trai lớn và có thêm một bé gái xinh xắn với người cô yêu. Huy cũng đã có thêm một con trai. Mỗi buổi sáng, hai nhà lại ra hai ô tô đậu sát gần nhau để đưa trẻ con tới trường và hối hả bước vào nhịp sống của một ngày mới.
Mai và Huy đều nhận ra rằng, đâu phải cứ yêu nhau rồi kết hôn là sẽ hạnh phúc mãi về sau?. Đâu phải cứ ly hôn là bất hạnh?. Vì khi họ đã hết yêu, họ có thể xóa nhòa mọi kí ức về những kỉ niệm một thời.
Kết thúc hay bắt đầu?
Cách đây vài năm, người viết bài dự đám cưới cô bạn từ thời còn mẫu giáo của mình. Phải nói đó là một đám cưới khiến người viết ấn tượng nhất, như một đám cưới trong chuyện cổ tích vậy, cô dâu chú rể rạng ngời hạnh phúc- dù chú rể kém cô dâu tới… 10 tuổi.
Thế rồi, hơn một năm sau, đúng như dự đoán của mọi người, khi Linh đã có một bé trai bụ bẫm, họ đã ly thân trong khi chờ phán quyết của tòa để được li dị. Linh tâm sự rằng chàng trai ấy rất tuyệt vời và chững chạc hơn tuổi nhưng không phải cho cô ấy, bởi lẽ đơn giản, họ không hợp nhau.
Sau khi ly hôn họ vẫn là bạn và tôn trọng nhau. Giờ đây, mỗi người đã có một tình duyên mới và luôn thấy hạnh phúc với quyết định của mình.
Một cặp đôi khác là hàng xóm với người viết bài bỗng một ngày cũng đường ai nấy đi khi họ đã có hai mặt con. Mọi thứ cũng bắt đầu từ tình yêu, rồi đám cưới và sinh con. Nhưng càng ngày họ càng nhận rõ sự khác biệt về tính cách và khó hòa hợp với nhau.
Người chồng khi yêu đã nhường nhịn và đôi khi hành xử không đúng với tính cách của mình chỉ để chiều lòng người yêu. Tuy nhiên, lấy nhau rồi thì anh ta trở về là chính mình, và điều đó lại gây khó chịu cho người vợ.
Khi đã có cô con gái thứ hai chưa đầy năm thì người vợ bỗng quyết chia tay chồng để đi theo tiếng gọi của những rung động đúng nghĩa- theo cô nói. Rồi cô để lại con gái lớn cho chồng, mang theo con nhỏ vào thành phố phương Nam.
Thế nhưng, khi nghe tin “chồng cũ” có bạn gái (là một phụ nữ cũng có một con gái bằng tuổi con gái lớn của họ) thì cô vợ lại bế con về đầy nuối tiếc, nhưng tất cả đã quá muộn.
Giờ đây, chiều chiều lại thấy người vợ mới bế con gái bé nhỏ của họ ra đón anh chồng trở về sau một ngày mệt nhoài ở công sở. Hình ảnh đó tôi cũng đã bắt gặp trước đây với cô vợ cũ, thậm chí họ còn tình tứ hơn thế.
Nhưng với cuộc sống mới này, dường như anh chồng có sự rạng ngời của hạnh phúc không thể che giấu. Hai con gái lớn thì như một đôi bạn song sinh, cùng diện đồ giống nhau và vui vẻ vô cùng trong những sáng tới trường...
Nguyễn Mỹ