Truyền thuyết mó nước thiêng
Được sự chỉ dẫn của người làng, chúng tôi tìm đến nhà cụ Hà Văn Cuộc (82 tuổi). Cụ là một trong số ít người còn nắm được nguồn gốc về truyền thuyết giữa hai mó nước này. Khi chúng tôi tỏ ý thắc mắc về tên gọi của mó nước và những câu chuyện kỳ bí xung quanh, cụ cao giọng bảo:
“Hai mó nước này thiêng lắm chú à, sở dĩ có tên lạ như vậy là vì ở đó còn gắn liền với một chuyện tình huyền thoại về Tướng Cao Sơn và nàng Hoa Trắng ở thời Hùng Vương thứ 18. Dân ở đây còn ví von gọi theo một cái tên khác nữa là mó nước (trai – gái)”.
Rít một hơi thuốc lào, cụ Cuộc ngồi trầm ngâm một lúc nhớ lại: “Theo cha ông kể, ngày xưa ở trong làng có một sơn nữ tên là Hoa Trắng sống một mình dưới chân núi. Phía trước nhà sơn nữ có hai mó nước kỳ lạ một nóng và một lạnh. Lúc loạn lạc, xuất hiện một vị tướng tên là Cao Sơn đem quân đến để bảo vệ dân làng, hai người đã gặp nhau, và họ thề non hẹn biển bên mó nước đợi sau khi diệt giặc sẽ kết duyên vợ chồng”.
Tuy nhiên, do bị quân giặc tấn công bất ngờ, cả đoàn quân đã chiến đấu anh dũng nhưng rồi hy sinh gần hết. Chúng bắt được Tướng Cao Sơn và nàng Hoa Trắng, đem cả hai người ra gốc cây hoa sữa cổ thụ, ép chàng phải nhảy xuống mó nước đang bốc hơi tự vẫn.
Nàng Hoa Trắng may mắn sống sót bởi có sắc đẹp nghiêng trời, tướng giặc thấy vậy đã dùng mọi thủ đoạn để chinh phục trái tim nàng, kể cả những thủ đoạn đê tiện, hèn hạ nhất. Nhưng tất cả đều vô ích vì trái tim nàng đã dành trọn cho Cao Sơn.
Bị tướng giặc ép buộc, không còn cách nào khác Hoa Trắng đã kết liễu đời mình bằng cách nhảy xuống mó nước lạnh kế bên mó nước ấm mà chàng Cao Sơn đã tự vẫn trước đó. Khi cuộc sống bình yên trở lại, để nhớ đến mối tình huyền thoại một lòng chung thủy giữa nàng Hoa Trắng và Tướng Cao Sơn, dân làng đã lập hai miếu thờ án ngữ cạnh hai mó nước.
Cụ Cuộc bảo, về sau xung quanh miếu còn hay phát ra những âm thanh lạ: “Cứ vào những đêm không trăng, người dân đi soi ếch về khuya, khi qua hai mó nước kế bên miếu thờ có người còn nghe thấy tiếng động giống như có một con trăn lớn đang nằm quẫy đuôi ở trong mó. Nhưng khi soi đèn pin vào thì tự dưng tiếng động đó biến mất”.
Có người bảo, họ còn nghe rõ cả tiếng phụ nữ dội nước tắm và tiếng cười khúc khích ở trong mó nước, nhưng khi hỏi vọng vào thì lại không có một âm thanh nào nữa. Người ta cho rằng những điều kỳ lạ đó chính là linh hồn sơn nữ Hoa Trắng hiện lên dạo chơi lởn vởn quanh miếu. Vì vậy, sự linh thiêng của ngôi miếu càng trở nên kỳ bí, không chỉ riêng với người dân làng Thường Xung mà còn lan rộng khắp cả xã…
Những cái chết bí ẩn quanh mó nước
Cuộc sống của làng bản đang yên lành bỗng đâu một hôm có đàn quạ đen từ phương Bắc kéo đến vây kín kêu vang trời, làm tổ trên những thân cây cổ thụ quanh miếu. Dân trong làng hoang mang cho rằng đàn quạ bay đến là điềm chẳng lành nên đã hò nhau xua đuổi.
Cụ Quách Đức Thập (80 tuổi) người trông giữ hai ngôi miếu cho hay: “Trước đây vì căm ghét tiếng kêu của lũ quạ, vào giữa trưa, anh Riêu người ở trong làng đã tự trèo lên cây hoa sữa đập tổ quạ. Anh mới mon men bám được vào cành thứ ba thì đã bị trượt chân ngã gãy cả hai chân.
Thường ngày, anh là một thợ chuyên leo trèo lấy tổ chim, bắt ong trên những cây cổ thụ ở tận trong rừng Cúc Phương. Dân làng hoài nghi xì xào cho rằng cây hoa sữa đã được Tướng Cao Sơn cùng sơn nữ Hoa Trắng canh giữ trấn yểm, nên khi anh Riêu trèo lên đã vô tình đụng chạm đến nàng Hoa Trắng và Tướng Cao Sơn nên mới bị trừng phạt, cũng may là các thần không phạt nặng”.
Sau sự việc của anh Riêu, ít lâu sau lại đến cái chết của cha con ông Quách Văn Kính. Một hôm có một con quạ bay đến bắt mất con vịt con nhà ông, vì vậy ông đã cùng đứa con rượt theo. Đàn quạ bay về đậu cùng đàn kín mít trên ngọn cây hoa sữa cạnh mó nước thiêng như thể thách thức.
Ông giương nỏ bắn hạ con quạ. Sau phút vui mừng với “chiến lợi phẩm”, cha con ông đem về làm thịt nấu cháo ăn. Tối hôm đó cả hai bố con đều bị đau bụng quằn quại. Đến ngày hôm sau thì cha con ông Kính chết “bất đắc kỳ tử”. Người dân cho rằng đàn quạ đó là do các quân sĩ hóa thành để canh giữ bảo vệ miếu thờ nên bất kỳ ai đụng đến đều phải nhận hậu quả đáng thương.
Miếu thờ thần Cao Sơn. |
Năm 1996, xã Kỳ Phú nhận được quyết định thành lập Công ty Nước khoáng Cúc Phương thì lại xảy ra một sự kiện chẳng lành mà chính cụ Thập đã từng chứng kiến. Cụ bảo: “Trong năm đó, khi ông Xanh đưa xe chở máy khoan giếng vào làng để khoan mó lấy nguồn nước, nhưng chẳng may xe chạy gần đến nơi thì bất ngờ chết máy đột ngột.
Anh lái xe cho nổ máy, nhưng cứ nổ máy được một lúc lập tức lại bị chết máy ngay. Lúc đó tôi hoảng quá nên mới phải cho bắt hai con gà trắng làm lễ cúng thần Cao Sơn cùng nàng Hoa Trắng. Khi vừa cúng xong thì thật kỳ lạ, chiếc xe chở máy khoan đó lại khởi động và nổ máy bình thường”.
Cụ Thập chùng giọng lại kể tiếp: “Đến chiều ngày hôm sau, ông Xanh - Trưởng đội thi công xây dựng ở công ty đã cho quật miếu lên để di chuyển đi nơi khác nhằm tiện hơn cho việc khoan giếng. Trước đó ông đội trưởng đã tự ý vào trong miếu trải chiếu ngồi “lên đồng”. Không chỉ vậy, ông ấy còn phán những lời tục tĩu xúc phạm đến giếng thiêng cùng miếu thờ... Tối hôm đó ông về nhà ngủ, đến sáng hôm sau thì ông Xanh chết đột ngột mà không rõ căn nguyên, bệnh tật”.
Và gần đây nhất khi Công ty Nước khoáng Cúc Phương đang hoạt động bình thường lại bất ngờ xảy ra một sự kiện rùng rợn, khiến dân làng cùng công nhân của Công ty Nước khoáng bàng hoàng.
Cụ Thập kể: “Cô Trang là một kế toán giỏi, đang làm việc trong Công ty Nước khoáng, tuổi đời mới tròn 20. Cô có nước da trắng trẻo, tính tình hiền lành, lại xinh đẹp nhưng bỗng dưng tự treo cổ trên cây hoa sữa cạnh mó nước Âm, Dương tự vẫn. Người dân lại rỉ tai nhau xì xào cho rằng: “Chắc là vì tình duyên trắc trở, nên cô muốn được chết như nàng Hoa Trắng để chứng tỏ sự thủy chung với người yêu”.
Đi tìm sự thật
Để tìm hiểu thực, hư về mó nước linh thiêng này, chúng tôi đã tìm đến nhà Trưởng bản Quách Văn Đức. Anh cho biết: “Thường Xung là một vùng đất thiêng của xã. Sự linh thiêng của mó nước thì chưa có ai tìm hiểu nghiên cứu, nhưng dân bản chúng tôi hàng năm cứ đến mùng một, ngày rằm lại tụ tập ra miếu thắp nhang cầu khấn”.
Tuy hai mó nước giờ đã giao cho Cty Nước khoáng Cúc Phương quản lý nhưng bản làng Thường Xung vẫn tự hào vì có hai mó nước (Âm – Dương) mà tạo hóa đã ban tặng. Hai miếu thờ thần Cao Sơn cùng nàng sơn nữ Hoa Trắng bản Thường Xung luôn coi là di tích, là tài sản thiêng liêng và quý giá. Vậy nên ai cũng có ý thức, trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và kính trọng như một vật báu của làng.
Những cái chết đột ngột, tức tưởi khiến dân bản hoang mang, lo sợ, từ đó đưa ra những lời giải thích chưa có căn cứ khoa học mà chỉ dựa vào trí tưởng tượng. Thực tế cũng không có ai tìm hiểu, nghiên cứu và khẳng định sự kỳ bí thông qua những cái chết xung quanh hai giếng nước.