Luyện thành cao thủ

Họ Vũ thù nhau với họ Tạ ngay từ ngày hai ông tổ về lập nghiệp ở làng Hạ Trại. Trải bao đời mối thù ấy vẫn được âm thầm truyền lại cho con cháu. Đến đời thứ tám, trưởng nam của họ Vũ là Thắng và trưởng nam của họ Tạ là Hùng cùng yêu một cô gái ở làng bên cạnh.

Họ Vũ thù nhau với họ Tạ ngay từ ngày hai ông tổ về lập nghiệp ở làng Hạ Trại. Trải bao đời mối thù ấy vẫn được âm thầm truyền lại cho con cháu. Đến đời thứ tám, trưởng nam của họ Vũ là Thắng và trưởng nam của họ Tạ là Hùng cùng yêu một cô gái ở làng bên cạnh.

Luyện thành cao thủ
Minh hoạ : Hoàng Đặng
Cha cô gái là một người nho nhã, kiến thức thâm diệu, nhìn trước thấy hậu quả nếu ông gả con cho một trong hai người. Cả Thắng và Hùng đều trở thành kẻ thất tình. Họ quy tội “chọc gậy bánh xe” cho nhau và thù nhau càng ác liệt.

Về sau Thắng và Hùng cùng cưới vợ, lập nghiệp sinh con, mỗi người “hùng cứ” một bờ cõi và vẫn âm ỉ những mưu đồ trả thù. Giống như các bậc tiên tổ, ngày về chầu giời, họ đều ký thác trách nhiệm rửa hận ở con cháu.

Người kế nghiệp trưởng nam họ Vũ đời thứ chín là Lâm, theo lời cha dặn quyết chí đi học võ. Chàng gác lại chuyện vợ con, công danh sự nghiệp bỏ lên núi bảy năm nằm gai nếm mật tu luyện với một ông thầy đến độ có thể biến vạn vật quanh mình thành vũ khí. Chỉ có điều lạ, lúc trở về làng, chàng trở nên khoan hòa, điềm đạm, yêu quý trẻ con và thường làm ngựa cho chúng cưỡi. Chàng quên cả lời cha dặn “con phải luôn luôn đề phòng”.

Lúc lão Hùng hấp hối, con trai cả của lão còn nhỏ tuổi và đó là nỗi buồn phiền lớn nhất của lão. Tuy thế lão vẫn cầm tay con dặn kỹ:

- Bố con nhà Lâm là kẻ thù, xuống mồ cha vẫn chưa quên tìm cách rửa hận. Con còn nhỏ nhưng phải biết nuôi chí lớn khả dĩ đối đầu với thằng Lâm được. Có cơ hội thuận lợi phải giết phăng nó đi để dòng giống nhà ấy tiệt nọc.

Hán bấy giờ đang ở tuổi đùa nghịch, lĩnh hội lời bố và ghi vào quyển vở. Hán lớn lên, cơ thể tráng kiện, tính tình xốc nổi, chỉ muốn tính sổ ngay với Lâm. Hiềm một nỗi hắn bỏ làng đi biệt tăm chưa thấy dẫn xác về. Trong khi chờ đợi, Hán cũng tìm thầy học võ. Thầy Hán là gã đồ tể ở làng Mai, thích cờ bạc và gái. Hắn theo học được hai năm thì cũng nhiễm tính khoác lác của thầy. Nhiều phen thầy trò dẫn nhau đi thử, bị đám thủy lợi vùi cả xuống bùn. Nhưng về làng Hán càng lên mặt ngỗ ngược, không coi lễ nghĩa phép tắc là gì. Uống rượu vào, Hán chỉ về phía nhà Lâm: “Ta còn chờ tính sổ nốt thằng ấy, có chết mới hả”.

Mọi người có ý lo ngại cho Lâm, nhất là khi thấy chàng, sau bảy năm trở về tính tình có vẻ nhu mì quá. Tuy thế Hán không dám động thủ ngay, chỉ thỉnh thoảng cạnh khóe để thăm dò. Sự nhún nhường của Lâm đã đến giới hạn chịu đựng của cả những người thích yên phận nhất. Họ tỏ thái độ dè bỉu: “Họ Vũ đến đời thứ chín đẻ ra một con cừu”. Lâm biết cả, vẫn thản nhiên như không.

Một hôm Hán sai bọn đàn em chờ sẵn ở phố. Thấy Lâm xuất hiện, bọn này cười rống lên. Lâm liếc mắt nhìn, ngay tức khắc bị một đứa trong bọn hất hàm:

- Mày nhìn đểu phải không?

Lâm nhã nhặn:

- Xin lỗi, tôi không hề có ý ấy.

- Cãi hả! Muốn sống thì nôn tiền ra nộp phạt.

Lâm như người yếu thế rút tiền ra nộp. Rồi lủi thủi bước qua trong tiếng cười của bọn trẻ, Lâm vẫn không hề biểu lộ mảy may sự tức giận.

Đấy là lý do khiến Hán quyết tâm hành động. Hán uống nửa lít rượu để hun nóng ý nghĩ trả thù thêm quyết liệt. Đến cổng nhà Lâm, thấy cảnh vật tĩnh lặng, cô liêu, Hán bắt chước hảo hán Tàu, gọi to:

- Có phải trưởng nam họ Vũ ở đây không?

Từ trong nhà Lâm lật đật chạy ra, mở to cổng, thấy Hán mặt đỏ phừng phừng thì chắp tay vái rất cung kính:

- Xin chào chú Hán, mời chú vào nhà.

Lâm tránh ra một bên nhường chỗ cho Hán. Cả hai ngồi lên một cái sập gụ. Hán đưa mắt nhìn một lượt, bắt gặp ảnh bố Lâm với cái nhìn u uất, liền vào đề ngay:

- Ông Lâm! Bố ông có dặn gì ông không?

- Có. Cụ dặn rằng nếu thấy chú đến phải đón tiếp cho tử tế.

- Bố tôi lại dặn tôi rằng, giữa ông và tôi phải có một người không được sống.

Lâm tỏ vẻ đau khổ, nét phiền não bảng lảng trên khuôn mặt điềm đạm:

- Nếu cụ nhà đã dặn chú thế thì tôi cũng chỉ còn biết cầu trời. Ôi chao, giá mà cả tôi và chú cùng được sống thì hay biết mấy.

- Tôi lại không cho phép tôi được mềm lòng và tôi cũng không có thì giờ. Ông tự chọn lấy cái chết.

- Cho tôi thong thả một chút, gì thì cũng uống với nhau một chén trà đã.

Hán thấy bốc hỏa ngùn ngụt trong khi Lâm cứ tỉ mẩn trong từng động tác pha trà. Có một chiếc lá trên khay trà và làm như vô tình Lâm nhặt lên, búng nhẹ ra phía cửa. Chiếc lá “xẹt” một cái cắm phập vào vách đất. Trong khi Hán cả kinh, mồ hôi lạnh tháo ra thì Lâm vẫn không ngẩng lên, nâng bằng hai tay chén trà, đặt nhẹ trước mặt Hán. Lòng Hán bỗng rối bời, để lộ sự hoang mang đến cực độ. Nhưng rút lại lời thách thức thì đớn hèn quá. Như đọc được điều ấy, Lâm chắp tay, giọng khẩn khoản:

- Tôi biết chú là người dũng khí, đã nói là làm. Vả lại nếu cha tôi ăn mặn thì tôi phải chịu phận khát nước, đời bố nợ, con trả là lẽ thường tình. Chỉ xin hoãn cho được thờ mẹ đủ ba năm, tròn chữ hiếu rồi tôi tự dẫn xác đến.

Hán tái mét mặt, thầm nghĩ: “Thật khéo với ý ta. Ta sẽ tu luyện thật tinh thông những bí truyền rồi giết hắn cũng chưa muộn”, bèn đáp:

- Tôi cho ông như nguyện nhưng báo trước, không gia hạn dù một phút nữa đâu.

- Xin cảm tạ!

Lâm lại tiễn Hán ra tận cổng.

Về nhà Hán gấp rút chuẩn bị để tầm sư học võ. Anh ta cũng bỏ đi biệt tích, thấy bảo cùng một ông thầy lên núi dựng am cỏ, ăn lá cây, uống nước suối rất khổ công học hành. Khi ông thầy thấy Hán đã có thể nuốt đá, nhịn ăn, công lực như bão táp thì tự bỏ đi mất tích. Hán buồn bã tìm đường trở về làng, vừa đúng bảy năm tám ngày.

Một buổi chiều, Lâm dọn dẹp nhà cửa, rửa ấm chén đặt lên sập gụ và thắp hương ngồi chờ. ánh điềm nhiên tỏa sáng trên từng nét mặt Lâm. Sẩm tối thì có người gọi cổng. Lâm lật đật chạy ra và dừng lại, đứng lánh sang nhường lối cho khách. Nhìn thấy Hán, Lâm vội chắp tay:

- Người trượng phu sao lại sai hẹn. Tôi đã sẵn sàng chịu chết.

Hán vội quỳ thụp xuống, lạy hai lạy:

- Xin hiền huynh đại xá!

Lâm cười rạng rỡ, cúi xuống nâng Hán dậy:

- Tôi có bình rượu quý, hạ thổ đã lâu, vẫn có ý chờ hiền đệ trở về.

Hai bậc cao thủ dắt nhau lên sập.

Truyện ngắn của TẠ DUY ANH