Lưu giữ ký ức nơi miền “đất lửa”
Ở xã Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), một không gian trưng bày kỷ vật chiến tranh do ông Ngô Duy Duyệt (SN 1974) gây dựng đang trở thành điểm đến đặc biệt – nơi ký ức không chỉ được kể lại, mà còn được chạm, được nghe và được “cảm” bằng các giác quan.
Ngôi nhà nhỏ của ông Duyệt nằm bên tuyến đường ven biển nối Cửa Tùng – Cửa Việt. Bước qua ngưỡng cửa, người đến thăm bước vào một không gian tràn ngập dấu tích chiến tranh, từ những vỏ bom khổng lồ đến những vật dụng cá nhân của người lính như: bi đông, mũ cối, ba lô, xẻng quân dụng… Tất cả tạo nên một "không gian ký ức” sống động về hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.
Hành trình gom nhặt ký ức từ đam mê khác biệt
Năm 2000, khi còn là một thợ làm lốp xe ô tô tại TP. Đông Hà (cũ), trong một lần tình cờ nhìn thấy những kỷ vật thời chiến, ông Duyệt bị cuốn hút bởi vẻ thô ráp, ám ảnh mà đầy sức gợi của chúng. Từ một cảm xúc thoáng qua, đam mê dần hình thành, rồi lớn lên thành một hành trình bền bỉ kéo dài suốt hơn hai thập kỷ.
“Ban đầu chỉ là thích, rồi thành quen, cuối cùng là không thể dứt ra được”, ông Duyệt chia sẻ.
Câu nói mộc mạc nhưng đủ để hình dung một quá trình tích tụ cảm xúc và quyết tâm không dễ dàng.
Để có được những hiện vật hôm nay, ông đã lặn lội khắp nơi. Từ Hà Nội, đến TP. Hồ Chí Minh, thậm chí sang tận Lào, có khi kéo dài cả tuần lễ chỉ để tìm mua một vỏ bom hay một món đồ nhỏ. Có những chuyến đi trở về tay trắng, nhưng cũng có những lần ông mang về những hiện vật không thể định giá bằng tiền.

Đam mê ấy không phải lúc nào cũng được thấu hiểu. Trong mắt nhiều người, việc bỏ công sức, tiền bạc để sưu tầm những thứ bị coi là “phế liệu chiến tranh” là điều khó hiểu. Ông từng bị gièm pha, bị gọi là “điên”, “khùng”. Nhưng ông chọn cách im lặng, tiếp tục hành trình của mình bằng một niềm tin đơn giản: những thứ tưởng như vô tri ấy chính là chứng nhân lịch sử, nếu không giữ lại thì sẽ mất đi.
“Bảo tàng ký ức” thu nhỏ giữa đời thường
Sau hơn 25 năm kiên trì, đến nay bộ sưu tập của ông Duyệt đã lên đến hàng nghìn hiện vật. Trong đó, có nhiều loại vỏ bom cỡ lớn như MK81, MK82, LU117, AN.M66A2 (nặng gần 1 tấn), bom mẹ (máng bom bi); các loại vỏ đạn pháo, rốc két; cùng vô số vật dụng cá nhân của bộ đội Việt Nam và lính Mỹ.

Điều đáng chú ý, những vật dụng của quân đội Mỹ được đặt cạnh kỷ vật của bộ đội Việt Nam, như một cách nhìn nhận lịch sử toàn diện, không thiên kiến. Ở đó, chiến tranh hiện lên không phải qua lăng kính thắng – thua, mà là những mất mát, hy sinh chung của con người trong một giai đoạn khốc liệt.
Bên cạnh các hiện vật quân sự, ông còn sưu tầm nhiều vật dụng dân sinh và quốc tế như tiền xu, tiền giấy của hơn 100 quốc gia, máy ảnh, đồng hồ, đồ y tế… tạo nên một không gian đa chiều, giúp người xem có cái nhìn rộng hơn về bối cảnh lịch sử.

Đáng nói, dù có người từng trả giá gần 2 tỷ đồng để mua lại toàn bộ bộ sưu tập, ông Duyệt vẫn từ chối. Với ông, giá trị của những kỷ vật này không nằm ở tiền bạc, mà ở ý nghĩa tinh thần và lịch sử mà chúng mang lại.
Khi lịch sử không còn là những trang sách khô cứng
Điểm đặc biệt của không gian này không chỉ nằm ở số lượng hay giá trị hiện vật, mà còn ở cách nó “kích hoạt” ký ức. Khác với những bảo tàng truyền thống, nơi đây cho phép người tham quan tiếp cận gần gũi, trực tiếp với hiện vật. Họ có thể chạm tay vào vỏ bom, ngồi trên chiếc ghế làm từ vật liệu chiến tranh, lắng nghe những câu chuyện được kể bằng giọng nói chân chất của chính người sưu tầm.
Ông Duyệt không chỉ là người giữ hiện vật, mà còn là một “người kể chuyện”. Ông có thể dành hàng giờ để thuyết minh, giải thích nguồn gốc, công dụng, hoàn cảnh xuất hiện của từng món đồ. Mỗi câu chuyện không chỉ cung cấp thông tin, mà còn khơi gợi cảm xúc – từ sự tò mò, xúc động đến suy ngẫm. Chính điều đó đã biến nơi đây thành một “lớp học lịch sử”, nơi quá khứ không còn xa vời, mà hiện diện cụ thể, rõ ràng và giàu sức lay động.
Trong dòng người tìm đến tham quan, có không ít du khách đến từ các địa phương khác. Anh Nguyễn Minh Hoàng, một du khách đến từ TP. Đà Nẵng, chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ biết về chiến tranh qua sách vở và phim ảnh. Nhưng khi đến đây, tận mắt nhìn thấy những vỏ bom lớn, những vật dụng cá nhân của người lính, tôi mới thực sự cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh. Có những thứ rất nhỏ, như chiếc bi đông hay chiếc mũ cối, nhưng lại khiến mình xúc động. Nó làm mình nghĩ nhiều hơn về giá trị của hòa bình hôm nay”.

Cảm nhận ấy không phải là cá biệt. Nhiều học sinh, sinh viên khi đến đây cũng bày tỏ sự bất ngờ và ấn tượng. Không gian trưng bày đã góp phần giúp thế hệ trẻ “chạm” vào lịch sử một cách trực quan, thay vì chỉ tiếp nhận qua những con chữ.
Ở một góc nhìn rộng hơn, câu chuyện của ông Duyệt không chỉ là hành trình của một cá nhân đam mê sưu tầm, mà còn phản ánh một nhu cầu xã hội: nhu cầu lưu giữ và truyền tải ký ức lịch sử trong bối cảnh hiện đại.
Khi chiến tranh đã lùi xa, những chứng tích vật chất ngày càng ít đi, thì việc bảo tồn các kỷ vật trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Những không gian như của ông Duyệt, dù mang tính tự phát, lại có giá trị bổ sung quan trọng cho hệ thống bảo tàng chính thống. Đó không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật, mà còn là nơi nuôi dưỡng ý thức lịch sử, khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.