Lụt phố, phô ra hệ thống phân phối bất cập

Cả Hà Nội nháo nhào vì thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày ngập nước. Giá cả tăng cao bất thường đe dọa cuộc sống của người dân. 200.000 đồng/ kg thịt lợn, 30.000 đồng/ bó rau muống, 10.000 đồng/ củ su hào, 10.000 đồng/ ngọn nến…- mức giá chưa có trong lịch sử. Giá cao đã đành, nhưng nếu không nhanh chân thì cũng chẳng còn mà mua. Sự tranh mua, tranh bán khiến thị trường Hà Nội rơi vào thảm cảnh chưa từng có. Nhiều gia đình mấy ngày liền đành dùng đồ khô, không có rau tươi, thịt tươi…

Điều đáng nói là hàng trăm siêu thị lớn, nhỏ của Hà Nội với đầy đủ các phương tiện, thiết bị và mạng lưới cung cấp rộng khắp hầu như bất lực, bỏ mặc thị trường cho tư nhân thao túng. Vì thế, chỉ trong một ngày, toàn bộ hàng hóa trong siêu thị bị vét sạch. Còn bên ngoài, tư nhân được thể tự tăng giá vô tội vạ. Thậm chí, người bán còn nhìn mặt người mua để hét giá. Sự đắt đỏ, khan hiếm  hàng hoá, thực phẩm khiến người dân Hà Nội lao đao.

   

Tình trạng này nảy sinh những khoảng trống lớn từ hệ thống phân phối. Không một ai có thể lường trước được sự bất thường của thời tiết và hoàn toàn không có sự chuẩn bị đối phó. Bởi vậy, rau tươi, thịt tươi và nhiều mặt hàng khác trước nay chỉ là phụ trong các siêu thị, các mạng lưới phân phối lớn. Họ kinh doanh gọi là chỉ đủ các mặt hàng cho phong phú. Còn lại, chưa hề có ý

thức cũng như trách nhiệm cứu nguy cho thị trường những khi khan hiếm.

   

Lý giải nguyên nhân, nhiều lãnh đạo siêu thị cho rằng: đây là mặt hàng tươi sống, tư nhân và những người buôn bán nhỏ đã làm khá tốt và họ vẫn bảo đảm cung ứng đầy đủ cho người tiêu dùng, ít khi xảy ra biến động. Tuy nhiên, đứng ở góc độ quản lý thì rõ ràng quan niệm này cần phải thay đổi. Ở các nước tiên tiến, hệ thống siêu thị đảm nhận gần như toàn bộ việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân. Họ nắm trong tay các mạng lưới cung cấp lớn, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà trên toàn cầu. Bởi vậy, bất cứ lúc nào, nếu cần, họ có thể điều chuyển ngay từ nơi thừa sang nơi thiếu. Hơn thế nữa, với hệ thống bảo quản hiện đại, người dân không lo thiếu hàng, bị tăng giá bất chợt như Hà Nội những ngày qua.

    

Từ bài học của Hà Nội, ngẫm lại mới thấy hệ thống phân phối của Hải Phòng còn thiếu và yếu. Nếu chẳng may có sự cố bất thường như Hà Nội thì người dân Hải Phòng có lẽ phải mua hàng với giá cao hơn gấp nhiều lần bởi trông đi trông lại, Hải Phòng mới vẻn vẹn có Big C, Metro, Intimex, mà lượng lương thực, thực phẩm, nhất là rau quả do các đơn vị cung cấp này chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với nhu cầu của toàn thành phố, tính ra chỉ khoảng 1- 2%. Rõ ràng, tuy rau xanh, lương thực, thực phẩm đã nhiều hơn, sẵn hơn bởi cơ chế thị trường, đã từng có một thời gian dài được thả lỏng cho thị trường tự điều tiết, các thành phần kinh tế cùng tham gia, nhưng đã đến lúc phải có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, không thể bỏ mặc thị trường tự ứng cứu. Cụ thể, cần chỉ rõ và phát huy vai trò chủ đạo của các doanh nghiệp phân phối lớn, bằng cách nào do doanh nghiệp tự đề xuất, nhưng khi cần phải có ngay. Tất nhiên điều này không chỉ phụ thuộc vào khả năng của doanh nghiệp mà còn cần có sự chỉ đạo, tạo điều kiện của thành phố và các ngành chức năng, có cơ chế, có kế hoạch cụ thể để ứng cứu kịp thời, không để người tiêu dùng phải gánh chịu.

 

Trọng Nhân