Lương y Nguyễn Thị Thái 'giữ lửa' thuốc Nam giữa đại ngàn
Giữ trọn giá trị bài thuốc Nam gia truyền, cùng hơn 20 năm tận tâm với nghề, lương y Nguyễn Thị Thái (tỉnh Tuyên Quang) không chỉ chữa bệnh cứu người, mà còn góp phần bảo tồn tri thức dân gian trước nguy cơ mai một.
Triết lý chữa bệnh từ gốc rễ
Lương y Nguyễn Thị Thái sinh ra tại vùng đất Hà Giang (cũ) nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, là truyền nhân của gia đình ba đời gìn giữ và phát triển nghề thuốc Đông y. Từ thuở ấu thơ, chị đã theo chân người thân lên rừng, học cách nhận biết từng loài cây, từng mùa thu hái, ghi nhớ công dụng và liều lượng của mỗi vị thuốc. Với chị, đó không phải là những buổi học, mà là những cuộc đồng hành tự nhiên giữa đứa trẻ ham hiểu biết và kho tàng dược liệu phong phú nơi núi rừng.

“Nghề này không phải là một lựa chọn nhất thời, mà là cái duyên, cái nghiệp và cũng là trách nhiệm gìn giữ vốn quý của gia đình”, chị Thái tâm sự. Câu nói ấy không chỉ là lời giải thích về con đường đã đi, mà còn là lời cam kết với chính bản thân và với cả một dòng chảy tri thức đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Mảnh đất địa đầu Tổ quốc không chỉ mang trong mình những điều kiện tự nhiên đặc biệt. Khí hậu, thổ nhưỡng và độ cao hòa quyện, tạo nên một sinh cảnh lý tưởng cho hàng trăm loài dược liệu quý phát triển – nhiều loài hiếm gặp ở những vùng đồng bằng. Thế nhưng, điều lương y Thái trân quý hơn cả không chỉ là thiên nhiên, mà chính là con người nơi đây. Bởi theo chị, cây thuốc chỉ thật sự bền lâu khi được gìn giữ bởi những người hiểu cây, khi tri thức dân gian vẫn được truyền lại bằng lời nói và tiếp tục hiện diện trong đời sống thường ngày của cộng đồng.

Điểm khác biệt ở lương y Nguyễn Thị Thái không chỉ đến từ nền tảng được trao truyền, mà còn ở cách chị nhìn nhận bệnh tật bằng sự thấu hiểu và đồng cảm với từng con người.
Tiếp thu triết lý sống thuận với tự nhiên của người vùng cao, chị luôn quan niệm rằng chữa bệnh không phải là chỉ đối phó với triệu chứng. Một người bệnh đến gặp chị, không chỉ được hỏi về những gì đang đau, mà còn được hỏi về thói quen ăn ngủ, trạng thái tinh thần, khí huyết, cách họ đang sống từng ngày. “Tôi luôn nhìn bệnh không chỉ ở triệu chứng mà còn ở khí huyết, tạng phủ, thói quen sống và trạng thái tinh thần của mỗi người”, chị Thái chia sẻ.
Đây chính là giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của y học cổ truyền của người Ngạn: ăn uống điều độ, giữ ấm đúng lúc, dưỡng cơ thể từ gốc. Với chị Thái, mỗi người là một cơ địa khác nhau, vì vậy mọi hướng chăm sóc đều cần được xem xét riêng biệt, tỉ mỉ.
Mỗi bệnh nhân đến với chị đều được xây dựng hướng chăm sóc phù hợp với thể trạng riêng. Thuốc được bào chế từ bài thuốc gia truyền, trải qua quá trình nấu cô đặc liên tục suốt bảy ngày bảy đêm để chắt lọc thành cao tinh chất, giúp cơ thể hấp thu hiệu quả hơn so với thuốc thang thông thường. Nguồn dược liệu được nhà thuốc trực tiếp thu hái từ rừng và sơ chế theo phương pháp truyền thống, không sử dụng nguyên liệu sẵn hay chất bảo quản. Bởi với chị Thái, chỉ khi toàn bộ quy trình – từ khâu thu hái đến khi đến tay người dùng – được kiểm soát chặt chẽ, dược tính mới có thể được giữ trọn vẹn.
Suốt hơn 20 năm hành nghề, lương y Thái không chỉ kế thừa mà còn không ngừng nghiên cứu, học hỏi và tổng hợp thêm kiến thức từ cả Đông y lẫn Tây y hiện đại. Với sự bền bỉ và tâm huyết, chị miệt mài nghiên cứu, chắt lọc và phục dựng những phương thuốc Đông y cổ truyền từng đứng trước nguy cơ mai một. Từ đó, từng bước gây dựng nên một kho tàng bài thuốc Nam quý giá – nơi hội tụ tinh hoa xưa và tiếp tục được gìn giữ, phát huy bền vững theo thời gian. Trong đó nổi bật là các bài thuốc hỗ trợ điều trị vô sinh hiếm muộn, viêm nhiễm phụ khoa, u bướu, và nhiều bệnh mạn tính khác.
Nhà thuốc của chị Thái hiện hỗ trợ điều trị một số bệnh lý như tắc vòi trứng, đa nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung, u tuyến giáp, u phổi, u gan, gout và nhiều bệnh lý hiếm muộn ở cả nam lẫn nữ. Với chị Thái, mỗi bài thuốc không chỉ là một phương thuốc, mà là một câu chuyện – gắn với một người bệnh, một hành trình chữa lành, nơi chị vừa giữ vững nguyên tắc nghề, vừa kiên nhẫn đồng hành cùng những người đang chịu đựng.

Hành trình hồi sinh những bài thuốc quý không dễ dàng, chị Thái chia sẻ rằng thách thức lớn nhất không phải là thiếu nguyên liệu hay thiếu kiến thức, mà là làm sao giữ được cả hai thứ cùng lúc, giữ hồn cốt bài thuốc và làm cho bài thuốc phù hợp với bối cảnh ngày nay. Điều đó đòi hỏi phải xây dựng niềm tin với cộng đồng, chủ động nguồn dược liệu, chuẩn hóa quy trình bào chế, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đào tạo người kế cận cho tương lai.
Hiện nay, Hợp tác xã Sản xuất Dược liệu và Chế biến Dược liệu Nguyễn Thị Thái đã được thành lập, như một bước đi quan trọng để thể chế hóa và bảo tồn lâu dài những giá trị mà chị Thái đã dày công gìn giữ. Phòng chẩn trị được cấp phép hoạt động bởi Sở Y tế, chị Thái được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, và các sản phẩm đều có phiếu kiểm nghiệm rõ ràng, minh bạch.
“Lương y như từ mẫu” - Không chỉ là khẩu hiệu
Câu thành ngữ “Lương y như từ mẫu” với chị Thái là thước đo thực hành hằng ngày. Mỗi sáng sớm, trước khi bắt đầu tư vấn, chị có mặt sớm để kiểm tra dược liệu, theo dõi khâu sơ chế và bào chế. Sau giờ làm việc, chị vẫn dành thời gian xem lại phản hồi của từng bệnh nhân, bởi với chị, kê thuốc xong chưa phải là hết trách nhiệm. Những bệnh nhân ở xa được miễn phí vận chuyển qua đường bưu điện, đóng gói kín đáo và có niêm phong. Hợp tác xã hoạt động xuyên suốt từ thứ Hai đến Chủ nhật, từ sáng đến tối, để không một ai vì khoảng cách hay giờ giấc mà phải bỏ lỡ cơ hội được chăm sóc sức khỏe.

Chị Thái còn tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Đây không phải là chiến lược truyền thông, mà là cách chị định nghĩa nghề nghiệp của mình. “Danh tiếng hay tiền bạc không làm tôi hạnh phúc. Chỉ có nụ cười trên môi bệnh nhân mới làm tôi an lòng”.
Nhưng sự tận tụy ấy không đồng nghĩa với việc nói quá khả năng. Lương y Thái thẳng thắn thừa nhận rằng có những trường hợp chị phải nói thật với bệnh nhân, cần đi bệnh viện, cần xét nghiệm, cần phối hợp thêm phương pháp khác. Sự tử tế trong nghề, theo chị, không nằm ở những lời nói hay, mà nằm ở chỗ người thầy thuốc có dám đặt lợi ích của người bệnh lên trước hay không, kể cả khi điều đó có nghĩa là thừa nhận giới hạn của chính mình.
Không phải con đường nào cũng trải hoa. Suốt hành trình hành nghề, lương y Thái đã nhiều lần đối mặt với sự hoài nghi, thậm chí phủ nhận. Trong một xã hội mà y học phương Tây ngày càng chiếm ưu thế, những bài thuốc Nam gia truyền đôi khi bị nhìn nhận với ánh mắt dè dặt. Chị vượt qua bằng cách không tranh luận, mà bằng cách làm việc nghiêm túc, nói thật, làm thật và kiên trì với giá trị của mình.
Những ca bệnh khó quên nhất với chị Thái thường không phải là những ca dễ, mà là những người đã đi rất nhiều nơi, thử rất nhiều phương pháp, tinh thần gần như suy sụp rồi mới tìm đến. Đồng hành cùng họ đòi hỏi không chỉ kiến thức y học, mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng trắc ẩn và cả bản lĩnh để không bị cuốn theo những áp lực vô hình của kỳ vọng.
Cảm xúc đầu tiên sau mỗi ca thành công với chị không phải là tự hào, mà là biết ơn. Biết ơn nghề thuốc đã cho chị phương tiện để giúp người. Biết ơn tổ tiên đã để lại những bài thuốc quý giá. Biết ơn người bệnh đã tin tưởng trong lúc họ mệt mỏi nhất.
Có một điều mà lương y Thái luôn đau đáu, đó là nỗi lo về sự mai một của tri thức dân gian. Nhiều bài thuốc, nhiều cây thuốc, nhiều kinh nghiệm chữa bệnh được tích lũy qua hàng trăm năm đang đứng trước nguy cơ biến mất cùng với thế hệ những người già biết đến chúng.
Chị Thái chia sẻ, nhiều bài thuốc, nhiều cây thuốc, nhiều kinh nghiệm dân gian nếu không được gìn giữ bài bản thì rất dễ mất đi. Chính nỗi lo ấy là động lực để chị Thái không chỉ hành nghề mà còn dành tâm huyết cho việc đào tạo người kế cận, chuẩn hóa quy trình bào chế và từng bước đưa những giá trị cổ truyền vào khuôn khổ pháp lý hiện đại.
Hợp tác xã của chị Thái hiện là một trong những mô hình tiên phong trong việc lưu giữ và bảo tồn thuốc Nam dân tộc. Danh tiếng của chị đã lan ra ngoài vùng núi Hà Giang (cũ), và nhận được sự ghi nhận qua nhiều hình thức khen thưởng trong lĩnh vực y học cổ truyền. Song với chị Thái, những tấm bằng khen đó, dù ý nghĩa, vẫn không thể sánh được với điều giản dị nhất đó là nụ cười nhẹ nhõm của một người bệnh khi cơn đau qua đi.
Khi được hỏi điều gì giữ cho chị tràn đầy năng lượng với nghề sau hơn 20 năm, câu trả lời của lương y Nguyễn Thị Thái không phải là thành tích hay danh hiệu. “Động lực lớn nhất của tôi là nhìn thấy người bệnh bớt đau, bớt tuyệt vọng và có lại niềm tin. Tôi không đếm nghề bằng số năm nhiều hay ít, tôi đếm bằng số phận con người mà mình đã có duyên đồng hành”.
Đó là một cách đo lường không có trong bất kỳ bảng thống kê nào. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà người phụ nữ ấy vẫn thức dậy mỗi sáng sớm để kiểm tra dược liệu, ngồi lại bên bệnh nhân, lắng nghe từng câu chuyện sức khỏe và tiếp tục giữ lửa cho kho tàng tri thức mà chị xem là di sản của cả dân tộc.
Giữa dòng chảy hối hả của thời đại, hình ảnh lương y Nguyễn Thị Thái bên những thang thuốc thơm mùi rừng núi là một nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc rằng có những giá trị không thể thay thế bằng công nghệ, và có những nghề truyền thống, nếu không có ai gìn giữ, sẽ mai một theo thời gian.