Lương không “kham” nổi giá, nhiều công nhân tính bỏ việc

Giá cả "tăng chóng mặt", đời sống công nhân càng trở nên bấp bênh. Nhiều công nhân tính chuyện bỏ việc về quê. Đình công đòi tăng lương đã xảy ra tại Hà Nội.

Giá cả "tăng chóng mặt", đời sống công nhân càng trở nên bấp bênh. Nhiều công nhân tính chuyện bỏ việc về quê. Đình công đòi tăng lương đã xảy ra tại Hà Nội.

Bữa cơm tằn tiện

Phố Bầu, Khu công nghiệp (KCN) Bắc Thắng Long, Hà Nội và phường  Sài Đồng, Long Biên cách trung tâm thành phố Hà Nội chừng 15km. hai nơi này được coi như thế giới riêng của những người công nhân với những bộn bề lo toan cuộc sống thường ngày.

Đồng lương vốn đã eo hẹp, nay với áp lực lạm phát, vẫn biết đời sống công nhân sẽ thêm chật vật, nhưng có tận mắt chứng kiến, mới cảm hết được sự khó, sự khổ của anh chị em. Anh Nguyễn Hoàng Hải vào làm công nhân tại Công ty Mentac tại Thạch Bàn - Long Biên đến nay đã được 5 năm, lương cơ bản vẫn dừng ở 1,7 triệu đồng/tháng. Mẹ anh Hải - bác Đào Thị Hoa (tổ 5, Thạch Bàn, Long Biên) than: “Đấy là  thằng Hải vừa được người ta tăng thêm cho 200.000 đồng/tháng, tôi hỏi cô chứ cái gì cũng lên giá mà sao giá lao động  thì cứ rẻ mãi?”.

Trường hợp anh Hải dẫu sao còn “thuận lợi” hơn nhiều so với những công nhân phải sống xa nhà, thuê trọ.

Chúng tôi đến nhà vợ chồng chị  Nguyễn Thị Thu Hà (quê Liên Chung, Tân Yên, Bắc Giang), hiện đều là công nhân Công ty May 10, đúng lúc anh chị đang tranh thủ ăn bữa cơm trưa rồi lại tiếp tục đi làm. Đó là một bữa cơm đạm bạc của đôi vợ chồng trẻ. Trên mâm cơm là đĩa rau cải bắp luộc, chưa đầy lưng bát thịt ba chỉ rang, cùng một nhúm rau xà lách.

Chị Hà nghẹn ngào: “ Nhớ con lắm, mỗi tháng gắng về một lần thăm con, giờ xăng xe lên giá, đi lại nhiều cũng không tiện, mà không biếu ông bà được gói bánh cũng ngại lắm”. Chồng chị Hà cho biết, mỗi tháng riêng tiền sữa cho con cũng đã hết hơn phần lương của một người, nên chi tiêu gì cũng phải cân nhắc.

Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thúy (Cổ Đô, Ba Vì, Hà Tây) - công nhân Công ty Nissei cũng khiến chúng tôi không khỏi ái ngại. Căn phòng tồi tàn thuê 400.000 đồng/ tháng, rộng chưa đầy 9 m2 - là nơi ra, vào, ăn, ngủ của cả bốn con người. Chị Thúy mới sinh con được gần 4 tháng, phải đón mẹ dưới quê lên trông cháu vì không đủ tiền gửi trẻ. “Biết làm sao, những lúc thấy vợ chồng thân mật, tôi bế cháu chạy ra quanh quẩn hàng xóm cho cháu bé nó mau chuyện” – mẹ chị gượng cười.

Tính chuyện về quê

Trải lòng với phóng viên, nhiều công nhân cho biết, đồng lương quá eo hẹp đang khiến nhiều người có ý định bỏ việc và về quê. Trường hợp của anh Hà Minh Tiệp (TP. Việt Trì - Phú Thọ) là một ví dụ. Anh Tiệp hiện đang là công nhân năm thứ 5 tại nhà máy Canon - KCN Bắc Thăng Long. Tiền lương của anh, cộng thêm trợ cấp tính ra cũng được gần 3 triệu/tháng, “như trước đây còn có đồng ra, đồng vào, nhưng với mặt giá hiện nay thì coi như vợ con hết nhờ” - anh tâm sự. “Tôi dự định làm đến hết tháng sau rồi sẽ về quê”.

Chị Khổng Thị Thơm (Yên Lập, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) - công nhân Công ty Panasonic cũng ngao ngán lắc đầu: “Lương tăng được một đồng, thì chi phí đã mất mấy đồng. Chủ nhà cũng đã đánh tiếng sang tháng tiền nhà lên giá 600.000 đồng/phòng (tăng thêm 100.000/phòng), giá điện cũng tăng lên tới 2.500 đồng/số, nước cũng tăng lên 25.000 đồng/người/tháng…”. Thơm tâm sự với phóng viên: “Không phải mọi người ưa kể khổ, nhưng thu nhập mà không đủ sống như thế này, thì có bám trụ lại Hà Nội rồi cũng không biết tương lai thế nào...”

Không trụ được với đồng lương ít ỏi, đình công đòi tăng lương cũng đã xẩy ra. Mới nhất, như Pháp luật Việt Nam đưa, ngày 7/3, gần 3.000 công nhân làm việc tại Nhà máy Yamaha Motor Việt Nam 2 (xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ngưng việc tập thể, yêu cầu tăng lương, tăng phụ cấp.

“Giá cả đua nhau tăng, xăng lên, điện cũng lên, đến bìa đậu cũng 2.000 đồng/cái…, chúng tôi khó trụ nổi với đồng lương ít ỏi” - chị Ngô Thị Thảo (Tân Kiên, Phú Bình, Thái Nguyên) - công nhân tại Công ty Hoya (KCN Bắc Thăng Long- Hà Nội) than vãn…

Khánh Ly