Chào đời năm 1938 trong một gia đình Do Thái ở Brooklyn, Dershowitz bắt đầu làm thêm phụ giúp cha mẹ từ năm 14 tuổi trong một xưởng chế biến xúc xích. Khi còn ngồi trên ghế trung học, ông từng là một cậu học trò thích “nổi loạn” nhưng say mê thể thao. Vị luật sư tương lai thường hay phê bình các thầy cô giáo của mình. Một vài người trong số họ nhận xét Dershowitz có tài, sau này có lẽ sẽ trở thành giám đốc quảng cáo, bán hàng hoặc công ty …. mai táng ! Theo như Dershowitz nhớ lại, một giáo viên đã nói huỵch toẹt: “Cậu nên làm việc gì cần mồm to nhưng óc bé”.
Alan Morton Dershowitz |
Cậu học trò “to mồm” trở thành luật sư nức danh
Tên tuổi của Alan Morton Dershowitz gắn liền với trường Luật Harvard. Chính ở đây, vào năm 1967, khi mới bước qua tuổi 28 ông đã trở thành giáo sư luật trẻ nhất trong lịch sử của ngôi trường này.
Chào đời năm 1938 trong một gia đình Do Thái ở Brooklyn, Dershowitz bắt đầu làm thêm phụ giúp cha mẹ từ năm 14 tuổi trong một xưởng chế biến xúc xích. Khi còn ngồi trên ghế trung học, ông từng là một cậu học trò thích “nổi loạn” nhưng say mê thể thao. Vị luật sư tương lai thường hay phê bình các thầy cô giáo của mình. Một vài người trong số họ nhận xét Dershowitz có tài, sau này có lẽ sẽ trở thành giám đốc quảng cáo, bán hàng hoặc công ty …. mai táng ! Theo như Dershowitz nhớ lại, một giáo viên đã nói huỵch toẹt: “Cậu nên làm việc gì cần mồm to nhưng óc bé”.
“Thế là tôi quyết định trở thành luật sư”, Dershowitz tuyên bố hài hước. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông vào trường luật Yale và tốt nghiệp năm 1962. Ngay từ lúc còn là sinh viên Dershowitzđã được giao nhiệm vụ tổng biên tập tờ tạp chí Yale Law Journal.
Trong 5 năm đầu sau khi ra trường, dù đã tham gia đoàn luật sư nhưng Dershowitz quần quật làm việc trong vai trò thư ký cho các vị thẩm phán. Hồi tưởng về khoảng thời gian này, Dershowitz không bao giờ quên được David L. Bazelon, chánh án Toà phúc thẩm Toàn liên bang khu vực hạt Columbia, ông sếp “tốt nhất nhưng cũng tệ nhất” trong đời ông. “Bazelon khai thác tôi tới xương tuỷ. Ông ta không ngần ngại gọi điện cho tôi vào lúc 2 giờ sáng, nhưng ông dạy tôi mọi thứ. Với tôi, ông nửa là chủ nô lệ, nửa là nguời cha”, Dershowitz kể.
Ngay từ năm 1964, Dershowitz đã là trợ giảng của Trường luật Harvard và năm 1967 trở thành giáo sư thực thụ của trường này, khi đó ông mới 28 tuổi.
Con đường luật sư của Dershowitz tiến lên phía trước nhờ những vụ án hình sự với các thân chủ nổi tiếng như Patty Hearst, Harry Reems, Leona Helmsley, Jim Bakker, Mike Tyson, Michael Milken, O.J. Simpson and Kirtanananda Swami.. Gần đây nhất, ông đang là cố vấn cho nhóm luật sư của Julian Assange – người sáng lập trang web Wikileak – đang bị Washington truy xét gắt gao vì tiết lộ các tài liệu mật ngoại giao quốc phòng của Mỹ.
Một vụ án đáng nhớ
Năm 1982, Claus von Bulow , một người Mỹ gốc Đức và Đan Mạch bị cáo buộc tội âm mưu giết vợ vốn bị bệnh tiểu đường bằng cách tiêm insulin quá liều cho người phụ nữ này. Giả thuyết của phía công tố là Bulow đã nhúng kim tiêm vào insulin để tăng thêm liều lượng hoá chất được đưa vào cơ thể vợ, khiến bà nhiều lần lâm vào tình trạng hôn mê. “Giấc ngủ” sau cùng vào năm 1980 đã đẩy bà Sunny rơi vào cuộc sống thực vật suốt gần ba thập niên cho tới khi bà qua đời năm 2008.
Gia đình Claus Bulow |
Phía công tố xây dựng cáo trạng trên cơ sở một chiếc kim tiêm và một lượng insulin được tìm thấy trong nhà của Claus Bulow cùng với lượng insulin trong máu bà Sunny cao bất thường. Tuy nhiên, xét nghiệm lượng insulin trong máu của bà Sunny chỉ thực hiện 1 lần duy nhất và không được lặp lại.
Lý do Claus Bulow mưu toan giết vợ lúc thì được cho là bà vợ muốn ly dị vì ghen tị với sự thành đạt của chồng, lúc thì là ý định chiếm tài sản mà bà Sunny được thừa kế từ gia đình giàu có của mình. Nhân chứng chính trong phiên sơ thẩm là Maria Schrallhammer một nữ hầu gái của bà Sunny. Người phụ nữ này đã bỏ ra 12 giờ đồng hồ để trả lời các câu hỏi chất vấn.
Tại phiên sơ thẩm, Claus Bulow bị bồi thẩm đoàn tuyên bố có tội và ông ta cầu cứu Alan Dershowitz.
Trong phiên xử phúc thẩm năm 1984, nhóm luật sư bên bị do Alan Dershowitz đứng đầu xoáy mũi dùi vào bằng chứng chính được dùng để buộc tội Claus von Bulow là một gói đựng kim tiêm và insulin. Những vật này được thám tử Eddie Lambert, người được gia đình Sunny thuê điều tra lý do con gái họ lâm vào tình trạng hôn mê, tìm ra. Khi Lambert bắt tay vào điều tra, một người đầy tớ gái mách cho ông ta biết trong căn nhà của Claus Bulow ở Newport có chiếc tủ nhỏ âm tường trước đây vẫn thường để ngỏ không khoá nhưng không hiểu tại sao gần đây lại bị đóng chặt. Thám tử Lambert và luật sư Richard Kuh của bà Sunny đi mời một người thợ khoá đến nhà Claus Bulow, nói dối ông này rằng một trong hai người là chủ của căn nhà và yêu cầu phá khóa chiếc tủ nhỏ. Khi cả ba đã vào trong nhà, người thợ khóa đề nghị nên tìm chìa khóa một lần nữa. Thật bất ngờ, sau một hồi lục lọi, luật sư Kuh tìm thấy trong ngăn kéo bàn làm việc của Claus Bulow một chiếc chìa khoá khớp với ổ khoá của chiếc tủ nọ.
Theo lời khai ban đầu thì người thợ khóa đã nhận tiền và ra về trước khi chiếc tủ của Claus Bulow được mở ra. Lambert và Kuh tìm thấy kim tiêm và insulin và chúng được dùng làm vật chứng chính cho lời tố cáo chống lại Claus Bulow rằng ông ta đã chích insulin quá liều cho vợ. Tuy nhiên, sau đó, cả ba người đổi lại lời khai, khẳng định rằng chiếc tủ đã được mở trong lúc người thợ khóa vẫn còn ở đó.
Alan Dershowitz đề nghị toà không chấp nhận vật chứng này vì nó được tìm ra bằng phương thức không hợp lệ : Đột nhập bất hợp pháp nhà riêng của Claus Bulow, quá trình thu thập vật chứng không có người làm chứng. Hơn nữa thám tử Lambert lại là bạn của luật sư Kuh. Do đó, theo quan điểm của Dershowitz không có gì đảm bảo là vật chứng không bị tạo dựng để chống lại Claus Bulow.
Ở phiên toà phúc thẩm, nhóm luật sư bên bị mời tới 8 chuyên gia y học, tất cả đều là giáo sư đại học để chứng minh rằng bà Sunny bị hôn mê không phải do insulinmà do kết quả tổng hợp của rượu, thuốc gây nghiện được đưa vào cơ thể qua đường tiêu hoá và tình trạng ốm yếu kinh niên. Trong số các chuyên gia ra tòa làm chứng có những gương mặt nổi tiếng cùng thời như Leo Dal Cortivo (cựu Chủ tich Hội nghiên cứu chất độc Mỹ), John Caronna (giáo sư thần kinh học), Ralph DeFronzo (giáo sư về tiêu hoá tại Đại học Yale), ); Kurt Dubowski (gáio sư danh dự ngành khám nghiệm y khoa Đại học Oklahoma) … Các chuyên gia được mời đã bác bỏ giả thuyết cho rằng những mũi kim tiêm bà Sunny dùng có thể chỉ bị nhúng vào insulin, tức là có chất này bám vào phía bên ngoài, các chuyên gia cho rằng khi kim tiêm xuyên qua da, insulin sẽ bị gạt lại do đó lượng hoá chất được đưa vào cơ thể bà Sunny không thể nhiều hơn số lượng có trong ống tiêm.
Ngoài ra, nhóm luật sư bên bị tìm được chứng cứ cho thấy trong vòng ba tuần trước khi lâm vào hôn mê lần sau chót, bà Sunny đã uống ít nhất 73 viên aspirin một liều lượng mà không không bác sĩ nào dám kê toa và việc cho thấy trạng thái tâm thần của bà Sunny có vấn đề.
Rút cục Toà phúc thẩm tuyên huỷ bỏ tất cả các cáo buộc của bên công tố nhắm vào ông Claus Bulow. Sau đó, bản án của toà phúc thẩm bị đẩy lên toà cấp trên nhưng nội dung của phán quyết sau cùng được công bố năm 1985 không hề bị thay đổi.
Tuy nhiên, gia đình bà Sunny vẫn cho rằng ông Claus Bulow mưu toan giết vợ. Nội bộ gia đình xào xáo bởi những vụ kiện tụng dân sự. Cosima von Bulow sinh năm 1967, con gái chung của ông Claus với bà Sunny, bị bà ngoại tước quyền thừa kế vì đã ủng hộ cha trong vụ án. Hai người con riêng của bà Sunny sau đó đã đưa cha dượng ra toà đòi bồi thường 56 triệu USD, ngược lại Claus Bulow cũng khởi kiện đòi phần thừa kế (từ phiá mẹ) của Cosima trong khối tài sản riêng của bà Sunny trị giá 75 triệu USD. Trong suốt 28 năm, bà Sunny sống mà chẳng hề biết gì về thế giới quanh mình cũng như những cuộc chiến pháp lý thì ông Claus bỏ sang London sinh sống bằng nghề viết các bài phê bình về đời sống nghệ thuật.
Duy Quang