Luật đứng về phía "cô con nuôi nghìn tỷ"

Khi các bên không thống nhất được việc phân chia di sản mà phải giải quyết tranh chấp bằng luật pháp thì thua thiệt sẽ thuộc về những người em của bà tỷ phú...

Khi các bên không thống nhất được việc phân chia di sản mà phải giải quyết tranh chấp bằng luật pháp thì thua thiệt sẽ thuộc về những người em của bà tỷ phú.

Ngày 6/6 vừa qua, con nuôi của bà Thạch Kim Phát (một người quá cố  có khối tài sản khổng lồ) đã gửi "tâm thư" đến các cậu của mình với nội dung, nếu các cậu (em của bà Phát) chứng minh được quyền sở hữu khối tài sản “nghìn tỷ” mà bà Phát chưa kịp định đoạt trước khi qua đời, thì cô sẽ bàn giao tất cả tài sản này cho họ. Tâm thư đã gửi một thông điệp khá rõ ràng rằng, vụ việc cần được phân định bằng pháp luật.

Luật đứng về phía "cô con nuôi nghìn tỷ"

Con gái nuôi của bà Phát đã nhờ đến luật sư làm đại diện công bố bức thâm thư này cũng là một ngầm ý thể hiện quan điểm của cô rằng, khi sự đồng thuận lâm vào bế tắc thì vụ việc chỉ còn cách là sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu dùng pháp luật để giải quyết, vụ việc sẽ đi theo hướng nào, PLVN đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Văn Kiên, Trưởng Văn phòng luật sư Ánh Sáng công lý:

Thưa Luật sư, nếu tranh chấp xảy ra thì vấn đề chính cần giải quyết trong vụ việc này như thế nào?

- Tôi được biết hiện nay đã phát sinh tranh chấp liên quan đến việc gửi giữ di sản tại Ngân hàng Sacombank và các bên chưa thống nhất được việc định đoạt di sản của người chết để lại. Vấn đề chính là các bên liên quan chưa thống nhất được việc phân chia tài sản này theo con đường tình cảm, bằng việc chia xẻ lợi ích trong gia đình nên vụ việc có thể xảy ra tranh chấp về quyền thừa kế.

Nếu tranh chấp xảy ra, vấn đề chính cần giải quyết đó chính là quyền thừa kế tài sản của bà Phát, ai sẽ là người được thừa kế khối tài sản này. Người con nuôi hay những anh, chị em của người chết sẽ được pháp luật công nhận quyền sở hữu đối với khối tài sản khổng lồ này sẽ là vấn đề gây tranh cãi.

Theo quy định của pháp luật hiện nay, con nuôi thuộc hàng thừa kế thứ nhất được hưởng di sản thì những người thuộc hàng thừa kế thứ hai sẽ không được hưởng di sản có đúng không, thưa ông?

- Đúng vậy, theo quy định của pháp luật về phân chia di sản thừa kế theo pháp luật thì những người thuộc hàng thừa kế thứ hai chỉ được hưởng thừa kế trong trường hợp không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất hoặc người thừa kế thứ nhất mất quyền, từ chối quyền thừa kế.

Trong vụ việc này, bà Phát không có chồng. Nếu bố mẹ đẻ của bà Phát cũng đã mất trước khi bà Phát qua đời thì người con gái nuôi sẽ là người thừa kế duy nhất trong hàng thừa kế thứ nhất. Do đó, cô con nuôi sẽ là chủ duy nhất của khối tài sản mà bà Phát để lại.

Nếu quy định của pháp luật đã rõ ràng như vậy thì những người liên quan khác căn cứ vào đâu để đòi quyền thừa kế tài sản, thưa ông?

- Trong trường hợp này, để trở thành chủ sở hữu của khối tài sản, người thừa kế tài sản phải làm thủ tục khai nhận di sản trước pháp luật. Để khai nhận di sản của người chết thì buộc người khai nhận phải chứng minh quyền thừa kế của mình. 

Đối với người con gái của bà Phát, cô phải chứng minh quyền thừa kế của mình bằng việc cung cấp các tài liệu cho cơ quan công chứng để chứng minh cô là con gái, được nhận nuôi đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi. Cũng có thể, những người có quyền lợi mâu thuẫn với cô sẽ cố gắng chứng minh điều ngược lại vì nếu họ thành công trong việc chứng minh con gái nuôi của bà Phát không có quyền thừa kế vì chưa đáp ứng các điều kiện của pháp luật về nuôi con nuôi thì đương nhiên quyền thừa kế sẽ thuộc về người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ hai.

Tuy nhiên, tôi được biết việc nhận nuôi con nuôi của bà Phát đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Con gái nuôi của bà Phát có đầy đủ các quyền của người thừa kế hàng thừa kế thứ nhất nên nếu xảy ra tranh chấp về thừa kế thì pháp luật cũng đứng về phía cô con gái nuôi.

Xin cảm ơn ông

Năm 1988, bà Thạch Kim Phát nhận nuôi đối với cô T.H.H.L. Việc nhận con nuôi đã được đăng ký từ năm 1988 và bà Phát đã làm giấy khai sinh cho cô T.H.H.L. Trong đó, phân khai tên người mẹ là bà Thạch Kim Phát, cô con gái cũng mang họ “Thạch” của bà Phát.

Theo Điều 676, Bộ luật Dân sự quy định về Người thừa kế theo pháp luật 

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại…

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Bình Minh