Luật Âm nhạc: “Biệt dược” trị bệnh cho nhạc Việt?

Đại hội (ĐH) Hội Nhạc sĩ Việt Nam (NS VN) lần VIII (nhiệm kỳ 2010-2015) đang diễn ra trong ba ngày từ 7-9/7 tại Hà Nội. Trước “một núi vấn nạn” của đời sống âm nhạc... Hội NS VN đang cố gắng tìm lối ra và phương án Luật Âm nhạc, sẽ được ĐH thống nhất trình lên Quốc hội.

Đại hội (ĐH) Hội Nhạc sĩ Việt Nam (NS VN) lần VIII (nhiệm kỳ 2010-2015) đang diễn ra trong ba ngày từ 7-9/7 tại Hà Nội. Trước “một núi vấn nạn” của đời sống âm nhạc... Hội NS VN đang cố gắng tìm lối ra và phương án Luật Âm nhạc, sẽ được ĐH thống nhất trình lên Quốc hội.

Từ diễn đàn các ĐH cơ sở chuẩn bị cho ĐH toàn quốc, tiếng nói chung nhất vẫn là nỗi lo lắng cho “thời thảm họa” của nhạc Việt: thị hiếu công chúng “phát triển tự nhiên”, thống lĩnh trên các kênh âm nhạc là thứ nhạc teen “cưa sừng làm nghé” nhân bản một cách dễ dãi, thông tin về âm nhạc trên báo chí tràn ngập những scandal và chuyện yêu nhau - bỏ nhau của các “ngôi sao”, đạo nhạc trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”, băng đĩa lậu hoành hành đến mức không ai buồn kiểm soát. Âm nhạc đang mất chuẩn, nghệ thuật đang “sống chung với rác”. Luật Âm nhạc ra đời liệu có giải quyết được những bế tắc?

Phải chăng âm nhạc Việt Nam đang mất dần chuẩn nghệ thuật? (ảnh minh họa)
Phải chăng âm nhạc Việt Nam đang mất dần chuẩn nghệ thuật? (ảnh minh họa)

Chưa có chế tài đủ mạnh trong việc kiểm soát đầu ra các sản phẩm âm nhạc, “nhạc rác” không chỉ “giết”  nền âm nhạc dân tộc mà còn góp phần “bồi đắp” sự trống rỗng, nhạt nhẽo và tầm thường trong tâm hồn và thẩm mỹ cả một thế hệ. NS Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội NS VN cho rằng: cần phải có một “bộ lọc” để kiểm soát các sản phẩm không đảm bảo chất lượng, có tác động tiêu cực đến thẩm mỹ của công chúng.

Đã đến lúc, âm nhạc cũng cần được giám sát như... an toàn vệ sinh thực phẩm, bởi nó có thể gây ngộ độc tâm hồn công chúng. Những sáng tác nghiệp dư, cẩu thả và dễ dãi, hành vi đạo nhạc, việc biểu diễn các “thảm họa nhạc Việt” trên mọi loại sân khấu cần được ngăn chặn.

Những “cấm” ấy, sẽ nằm trong khung điều chỉnh của Luật Bảo vệ âm nhạc mà Hội NS VN đang ấp ủ. Giới NS đã nhiều lần kiến nghị với Quốc hội xem xét ban hành Luật Âm nhạc giống như đã ban hành Luật Điện ảnh, nhưng tới giờ, đề nghị này chưa hề có thông tin phản hồi.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Tiến Thọ nói: “Điện ảnh và âm nhạc có đặc thù rất khác nhau, nên không thể “tỵ nạnh” vì sao điện ảnh có luật mà âm nhạc không có. Âm nhạc nằm trong khu vực các hoạt động biểu diễn, vì thế sẽ bị chi phối bởi Luật Biểu diễn, chứ chưa thể “đẻ” thêm Luật Âm nhạc”. Chỉ tiếc, Luật Biểu diễn cũng mới “manh nha” ở công đoạn đề nghị soạn thảo Nghị định.

Giới chuyên môn hy vọng việc đề nghị cho ra đời Luật Âm nhạc sẽ được các cấp có thẩm quyền nghiên cứu. NS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội NS VN nói: “Luật Âm nhạc ra đời sẽ là kim chỉ nam, định hướng toàn diện về hoạt động âm nhạc, có tác dụng không chỉ hôm nay mà có giá trị lâu dài góp phần bảo tồn những di sản, thành quả các thế hệ cha ông và các thế hệ NS VN đã tạo nên; đưa nền âm nhạc VN trở lại đúng quỹ đạo chuyên nghiệp, tiến lên cùng sự phát triển của văn học, nghệ thuật nước nhà. Luật Âm nhạc cũng là nơi tập hợp thống nhất những quy định, quy chế về quản lý sáng tác, biểu diễn, bản quyền tác giả, những văn bản đang quá phân tán, chồng chéo và không hiệu quả”.

Kỳ vọng về “biệt dược” cho cơn bệnh trầm kha của nhạc Việt có thể coi như một nỗ lực cố gắng của Hội NS VN. Nhưng cần lưu ý, cội rễ của sự sa sút và những vấn đề nổi cộm của nền âm nhạc lại nằm ở lương tâm, đạo đức của giới làm nghề. Những giá trị trừu tượng ấy, liệu có luật nào điều chỉnh và chi phối được?

Theo Quỳnh Lam
Phụ Nữ Online