Lựa chọn khó nhọc
Trở về sau chuyến công tác, mình ông lẻ loi trong ngôi nhà rộng quá khổ cho một người ở tuổi xế chiều và nhu cầu ăn ở không còn là quan trọng như ông. Từ ngày gia đình ông, mỗi người mỗi ngả, công việc cuốn đi khiến ông không còn chút thời gian nghĩ về biến cố rất lớn với mọi thành viên trong nhà nữa.
Để nguyên bộ đồ đang mặc, chiếc cà vạt như thít chặt cổ họng và cả đôi giày bó chặt đôi chân, ông nằm sõng soài trên chiếc giường vốn không chỉ dành cho một người. Cần ngủ một giấc thật sâu, thật say sau những ngày làm việc căng như dây đàn - ông nghĩ thế và khép chặt mi mắt.
Cứ tưởng lúc thảnh thơi sau công việc sẽ cho ông giấc ngủ say, nhưng đâu phải thế. Mắt nhắm nghiền mà ông có ngủ được đâu. Ông còn đếm nhẩm trong đầu như một liệu pháp đưa con người vào giấc ngủ mà ngày trước ông thường làm mỗi khi khó ngủ cũng không còn hiệu nghiệm nữa. Những suy nghĩ về gia đình vẫn lẩn khuất, ẩn hiện trong tâm trí về ngày nào gia đình thật hạnh phúc bên nhau, xen trong suy nghĩ về lựa chọn khó nhọc cho cảnh chia rẽ hôm nay của gia đình. Đoán định đúng sai thế nào về biến cố ấy thật khó, nhưng hình như với ông và gia đình, không còn lựa chọn nào tốt hơn thì phải?
Cùng là trí thức, vợ chồng ông hẳn nhiên có cuộc sống hạnh phúc với một cô con gái xinh xắn, học giỏi và một cậu con trai thông minh chẳng kém. Người ngoài ngưỡng mộ và luôn coi điều đó là bất định với gia đình ông. Nhưng người trong cuộc có nỗi niềm khác mà không phải dễ dàng chia sẻ cùng ai. Cũng vì phải đối xử với nhau gò bó trong "vẻ trí thức" ấy mà bao nảy sinh trong cuộc sống đôi khi cần suy nghĩ thoát khỏi "vỏ bọc" để vượt qua, lại trở nên khó khăn đối với họ. Một phần ở cách hành xử theo thói quen, phần nữa cũng vì ngại người chung quanh họ nhìn vào mà đánh giá điều nọ, tiếng kia...Cuộc sống lặng lẽ trôi đi chất chứa bao điều ấm ức.
Khi thành đạt hơn trong công việc và cuộc sống, nhu cầu thay đổi không chỉ về vật chất là điều dễ hiểu. Để rồi, một trong hai người dũng cảm bày tỏ nỗi niềm "chung". Người lên tiếng trước là ông:
- Em làm gì tối ngày, đến nỗi sắp một bữa cơm như ngày nào vẫn làm cho gia đình cũng không giữ nổi?- Ông tỏ thái độ với người vợ, người mà ở cơ quan là thủ trưởng của hàng trăm nhân viên. Bà hiểu vì bức xúc mà ông phản ứng thế nên bà chỉ nói cho qua:
- Công việc cả thôi mà anh.
Bức xúc của ông vẫn còn đó, dù cho ông biết hơn ai hết, bà không phải là người như ông nghĩ. Phong thái và lối sống nghệ sĩ của người ngoại đạo, chỉ "lành" nghề kỹ thuật như ông thì không phải lúc nào bà cũng chịu được. Không thiếu gì cảnh ông biền biệt lãng du đâu đó vài ngày mà không biết rằng cả nhà lo lắng cho ông nhường nào. Việc ông la cà quán xá cùng bạn bè đã trở thành cơm bữa. Khi “hứng” lên, ông còn thắc mắc, quy cho bà bà tội “đàn đúm”, hay “buôn chuyện” mà chẳng biết thực hư thế nào.
Còn chút “mẫu mực” trong ông, ấy là chưa khi nào lơ là trước cuộc sống cũng như việc học hành của các con. Bà phục ông về điều đó. Khổ nỗi, nếu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, thì với gia đình ông hình như không ứng nghiệm thì phải. Bà luôn là người bảo đảm cho cuộc sống gia đình ổn định. Còn ông, thừa khả năng làm việc đó, song bởi tính lãng tử nên ông thiếu “trách nhiệm” hoặc ỷ lại nơi vợ mà phó mặc việc “lo kinh tế” cho bà. Ông bà đành “thông cảm” cho nhau, cũng vì các con mà họ gắn bó, chứ nhiều khi họ coi nhau là “nợ kiếp” bởi không thể đồng điệu về quan điểm hay công việc cũng như đối xử trong cuộc sống.
Hai con của ông trưởng thành, chỉ còn lại ông bà với nhau. Điều đó vô tình như một gánh nặng mà cả hai khó lòng chịu đựng nổi. Bây giờ không còn ràng buộc gì nhiều như thời các con cần dựa nơi cha mẹ để trưởng thành nữa. Các con hiểu được nỗi “khổ” ấy nên không can ngăn hay buồn lòng khi gia đình chịu cảnh “chia cách”. Việc cha mẹ họ tự nguyện ly thân không ly hôn cũng là lối thoát tốt cho dù điều đó không dễ dàng với mọi người.
Từng có “thỏa thuận” giữa họ, rằng khi nào thấy không gắn bó với nhau được nữa cũng không nên gò ép, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của các con. Bởi các con mới là tài sản lớn nhất, là mục đích sống cao cả của bố mẹ. Không ai muốn sự “tan rã” ấy, nhưng hơn ai hết, các thành viên
trong gia đình hiểu đó là sự lựa chọn duy nhất. Nỗi buồn là không tránh khỏi, nhưng điều đó tốt cho mọi người, vơi bớt nỗi lòng chịu đựng vấn vương trong cuộc sống, giảm lo âu cho các con.
Dẫu lựa chọn đó với họ rất khó khăn, nhưng không thể nói là bất hạnh với cuộc sống gia đình và tương lai các con của họ. Họ vẫn là một gia đình, chia cách ấy không làm mất đi trách nhiệm gắn kết vì cuộc sống tốt đẹp cho nhau…Trong gian khó, tìm được một lối thoát, một cuộc sống bình yên, không nặng nề cho…một gia đình.
Nhân Văn