Lòng dân quê Trạng

Gặp Bút Sắc, chị Mai công tác ở Uỷ ban MTTQ thành phố trầm trồ nhắc đi, nhắc lại:

-Tôi đi nhiều nơi, thăm nhiều khu di tích, nhưng chưa ở đâu để lại ấn tượng tốt đẹp về tấm lòng người dân đối với bậc thánh nhân của quê hương như ở xã Lý Học (Vĩnh Bảo)- quê hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Một ngày đầu xuân, chị cùng mấy người bạn về vãn cảnh, dâng hương tại đền cụ Trạng. Không phải dịp lễ hội chính, lại không vào ngày nghỉ, nên con đường trục xã Lý Học vắng bóng du khách. Xe ô-tô đến một ngã ba đường, anh lái xe không biết rẽ lối nào, đành dừng lại. Mọi người nhìn trước nhìn sau, không tìm được ai để hỏi. Bỗng, trong xe, một người thốt lên:

-Nhìn kìa, có một em bé!

Quả thật, trên mô đất ven đường có một em bé khoảng 4-5 tuổi.

- Em bé làm gì thế nhỉ ?- mọi người băn khoăn hỏi nhau, khi thấy em giơ tay vẫy vẫy, rồi chỉ về một hướng rẽ.

- Hay em chỉ đường cho mình vào đền cụ Trạng?-anh lái xe hồ nghi.

Em bé vẫn luôn tay vẫy về hướng đó. Mọi người không tin, vì em nhỏ quá, với lại, ai tự dưng lại chỉ đường vu vơ, khi chẳng có người hỏi như thế! Nhưng không còn cách nào khác, đành bảo nhau: 'Cứ thử đi xem sao' Nào ngờ, thêm một thôi đường nữa, đền cụ Trạng đã thấp thoáng hiện ra trước mặt. Mọi người thở phào; và không ai bảo ai đều nhớ đến em bé ban nãy, với thoáng chút ân hận.

Lúc về, đến ngả rẽ, anh lái xe dừng lại. Trên mô đất ven đường cũng có một em, nhưng không phải em bé khi nãy!

-Mẹ cháu bảo chạy chơi, nhớ để mắt, nếu có xe vào đền cụ Trạng thì chỉ đường...- Em hồn nhiên.

Mọi người đều sững sờ, xúc động.

Chị Mai bảo:

- Thật không thể tin nổi, nếu không tận mắt chứng kiến. Đến cả trẻ nhỏ cũng tôn kính Đức Trạng và có tấm lòng ấm áp tuyệt vời như thế!

Bút Sắc bồi hồi nhớ đến chuyện cụ Lương Cao Rính dành cả cuộc đời sưu tầm, nghiên cứu những di sản Trạng Trình để lại. Chuyện mấy tháng trời, hàng trăm hộ nông dân Lý Học nâng niu từng dảnh mạ, khóm lúa, lo lắng đến mất ăn mất ngủ trước những đợt thời tiết bất thường, mong sao mưa thuận, gió hoà để có những hạt gạo tám xoan thơm ngon nhất; rồi chắt chiu, cẩn trọng chưng cất Bạch Vân hương tửuuuu, dâng hai món quà đặc sắc của quê hương lên mâm cáo Trạng trong Lễ hội kỷ niệm lần thứ 420 ngày mất của cụ...

Tự hào lắm thay!

Bút Sắc