Lợi trước, hại sau
Thông thường trong quan hệ giữa các quốc gia, mỗi chuyến thăm cấp cao đều là dấu ấn mới về cải thiện và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác. Nhưng trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đức nhiều năm gần đây như thể ngược lại trở thành một trong những nghịch lý hiếm thấy trong thực tiễn quan hệ quốc tế.
Thông thường trong quan hệ giữa các quốc gia, mỗi chuyến thăm cấp cao đều là dấu ấn mới về cải thiện và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác. Nhưng trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đức nhiều năm gần đây như thể ngược lại trở thành một trong những nghịch lý hiếm thấy trong thực tiễn quan hệ quốc tế.
Chuyện là thế này: Giống như cách đây 3 năm, trong chuyến thăm Đức vừa qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Racep Erdogan lại lên tiếng gián tiếp phê trách chính sách của chính phủ Đức về hội nhập người nước ngoài, ám chỉ phía Đức không chủ trương "hội nhập" mà muốn "đồng hóa" và kêu gọi công dân Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Đức phải "Thổ Nhĩ Kỳ trước, Đức sau" về mọi phương diện. Phát biểu ấy được người Thổ Nhĩ Kỳ nhiệt liệt tán thưởng nhưng bị phía Đức chỉ trích mạnh mẽ. Từ trước tới nay, chưa có nhà lãnh đạo nước ngoài nào đến thăm nước Đức mà lại kêu gọi công dân của nước mình có nhận thức và hành xử như ông Erdogan.
Đằng sau sự bất đồng quan điểm về "hội nhập" và "đồng hóa" này là chuyện về người Thổ Nhĩ Kỳ ở nước Đức nên tuân thủ luật lệ của ai trước hết. Những quan điểm và chủ ý của ông Erdogan trái ngược với định hướng chính sách của chính phủ Đức về hội nhập người nước ngoài. Sự lan tỏa của Đạo Hồi và khả năng hình thành một kiểu "nhà nước trong nhà nước", co cụm và khép kín của cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức vốn vẫn luôn là một trong những mối lo ngại lớn đối với nước Đức. Nước Đức không phản đối việc người nước ngoài duy trì bản sắc văn hóa dân tộc của họ ở nước Đức, nhưng không chấp nhận co cụm và khép kín, vì thế yêu cầu tất cả người nước ngoài phải "Đức trước", có nghĩa là phải học và biết tiếng Đức, chấp nhập hội nhập và tuân thủ luật pháp Đức.
Giống như cách đây 3 năm, ông Erdogan đã biến chuyến thăm Đức thành một hoạt động vận động tranh cử, dùng thái độ đối với cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức để tác động vào dư luận trong nước. Làm như vậy đúng là có lợi cho ông Erdogan ở trong nước và tranh thủ được hàng triệu người Thổ Nhĩ Kỳ đang sống ở nước ngoài. Nhưng gây bất hòa với các chính phủ sở tại với những quan điểm chính sách và phát biểu thái quá như vậy làm tổn hại đến quan hệ song phương, không thể không gây thêm khó dễ cho người Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài và làm cho việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU càng thêm trục trặc. Lợi trước mắt thì có đấy, nhưng cái hại về lâu dài thì cũng đâu có nhỏ.
Thiên Lang
