Lối sống đô thị

Nói đến lối sống đô thị là nói đến lối sống văn hóa lành mạnh của cư dân đô thị. Vậy người Đà Nẵng chúng ta có thể hình dung như thế nào về lối sống văn hóa lành mạnh của cư dân đô thị? Theo tôi thì nét đẹp của lối sống văn hóa lành mạnh trước hết là những phẩm chất chính trị của đông đảo cư dân, cho nên bàn về việc xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh của cư dân đô thị không thể không nhắc đến lòng yêu nước, không thể không nhắc đến sự ngưỡng mộ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do, không thể không nhắc đến ý thức gánh vác việc công, đến hoài bão đem hết sở học phụng sự cộng đồng…

Nói đến lối sống đô thị là nói đến lối sống văn hóa lành mạnh của cư dân đô thị. Vậy người Đà Nẵng chúng ta có thể hình dung như thế nào về lối sống văn hóa lành mạnh của cư dân đô thị? Theo tôi thì nét đẹp của lối sống văn hóa lành mạnh trước hết là những phẩm chất chính trị của đông đảo cư dân, cho nên bàn về việc xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh của cư dân đô thị không thể không nhắc đến lòng yêu nước, không thể không nhắc đến sự ngưỡng mộ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do, không thể không nhắc đến ý thức gánh vác việc công, đến hoài bão đem hết sở học phụng sự cộng đồng…

Lối sống đô thị
ẢNH : MAI HOA
Nhưng nét đẹp của lối sống văn hóa của cư dân đô thị còn là những cách ứng xử văn hóa trong các quan hệ xã hội rất đỗi bình thường: biết xin lỗi khi có điều gì làm phiền người khác - chứ không chỉ khi có lỗi; biết cảm ơn khi nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào dù nhỏ đến đâu, biết ngả mũ chào khi gặp đám tang trên đường như là cử chỉ tiễn biệt lần cuối với một công dân từng chung sống với mình trong thành phố (tất nhiên chuyện này hơi khó thực hiện đối với những người tham gia giao thông đang đội mũ bảo hiểm); biết dừng lại khi gặp đèn vàng - đèn đỏ ở các ngã tư…

Người có lối sống văn hóa còn biết đứng nghiêm trang khi đi ngang qua các công sở, trường học vào giờ chào cờ Tổ quốc như một biểu hiện của lòng yêu nước trong đời sống đô thị… Như vậy, xây dựng lối sống đô thị, người Đà Nẵng cần quan tâm đến cả hai khía cạnh: phẩm chất chính trị của cư dân và cách ứng xử văn hóa trong các quan hệ xã hội bình thường, tức là cần quan tâm đến tính tổng thể của lối sống đô thị.

Muốn xây dựng lối sống đô thị, người Đà Nẵng còn cần quan tâm đến mối quan hệ giữa nếp sống thị dân với nếp sống nông dân. Hẳn ai cũng nhớ hai câu lục bát quen thuộc của nhà thơ Nguyễn Bính: “Hôm qua em đi tỉnh về - Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều” (bài Chân quê). Dễ nhận thấy ở đây hàm ý đối lập giữa thành thị với nông thôn, cho rằng cái phồn hoa đô hội kia đang làm phương hại tới cái mộc mạc chân quê trong người thôn nữ.

Thật ra cả hai yếu tố phồn hoa đô hội và mộc mạc chân quê vẫn có thể bổ sung cho nhau, chứ không hẳn đã loại trừ nhau. Cần thấy giữa nếp sống thị dân - phồn hoa đô hội với nếp sống nông dân - mộc mạc chân quê có mối quan hệ rất đặc thù. Tất nhiên giữ cho được mối quan hệ đặc thù này rất khó, bởi nếu không bảo lưu được những yếu tố tích cực vốn là mặt mạnh trong nếp sống nông dân thì rất dễ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc, mà không vượt lên được sức ì cố hữu của nếp sống nông dân thì coi như tự mình nông thôn hóa thành thị.
 
Việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị không ngừng được mở rộng theo không gian đô thị hóa, vì thế cư dân nông thôn - ở đây được hiểu là người dân Đà Nẵng đang sống ở những địa bàn nông thôn chưa được đô thị hóa trong thực tế - một mặt cứ phải đàng hoàng sống theo những nhịp điệu, những cung cách có nguồn cội tự bao đời, mặt khác phải biết quen dần với chất thị thành, biết thích nghi dần với nếp sống văn minh đô thị sẽ đến với mình.
 
Cũng vậy, trong quá trình hình thành nếp sống thị dân, cư dân đô thị bên cạnh việc sống sâu theo những cung cách mới, những nhịp điệu mới - tất nhiên là vậy - vẫn phải cố gìn giữ nhiều gốc rễ chân quê đẹp đẽ đáng yêu, như là ý thức cố kết cộng đồng - họ hàng dòng tộc chín đời chưa rời nhau ra, hay tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau; đồng thời nếp sống thị dân phải không ngừng vượt lên sức ì cố hữu của nếp sống nông dân để nhanh chóng thích nghi với nhịp sống công nghiệp.
 
Có thể nói không ít tập quán sinh hoạt chỉ phù hợp với nông thôn, đúng hơn là chỉ phù hợp với một nông thôn nghìn đời xưa cũ, đang từng ngày từng giờ tác động tiêu cực đến nỗ lực xây dựng nếp sống văn minh đô thị hôm nay. Thói quen ứng xử với những tâm lý cố hữu như “gà ghét nhau tiếng gáy”, hay “một miếng giữa làng bằng một sàng trong bếp”, hay “trâu buộc ghét trâu ăn”, hay “quan cần dân trễ”, hay “phép vua thua lệ làng”… đã trở thành lực cản đối với xã hội hiện đại, đối với văn minh đô thị.

Cái phản ứng kiểu “quan cần dân trễ” - hoặc nói vỗ mặt hơn: “quan có cần nhưng dân chưa vội - quan có vội quan lội quan sang” - từng được đánh giá như một thái độ chống áp bức của người dân đối với quan lại ngày xưa chính là đầu mối của tình trạng xem thường kỷ luật về giờ giấc rất xa lạ với nhịp sống công nghiệp.

Đương nhiên tác động tiêu cực đến nỗ lực xây dựng nếp sống văn minh đô thị hôm nay còn xuất phát từ bản thân đời sống đô thị. Con người đô thị nói chung sống chen chúc nhưng xa cách. Nhiều ngôi nhà đô thị kín cổng cao tường khiến con người sống ở đó vừa có cảm giác yên tâm không bị ai quấy nhiễu lại vừa như đang tự giam mình trong nỗi cô đơn. Khi văn hóa nghe - nhìn rồi công nghệ thông tin phát triển với tốc độ nhanh, con người đô thị càng có điều kiện chìm đắm một cách tự giác hay không tự giác trong thế giới ảo, từ đó dễ có khả năng xao nhãng các quan hệ giao tiếp thực của đời sống cộng đồng.

Đó là thách thức mới của đời sống đô thị mà trong quá trình xây dựng lối sống đô thị, người Đà Nẵng không thể không quan tâm. Muốn xây dựng lối sống đô thị, người Đà Nẵng cũng không thể không quan tâm đến mối quan hệ giữa ổn định và phát triển trong bản thân văn hóa. Để làm rõ ý này xin lấy một ví dụ khá tiêu biểu là việc hút thuốc. Ngày xưa ông cha ta thường hút thuốc lào và hút bằng điếu cày (ca dao có câu:
 
“Nhớ ai như nhớ thuốc lào/Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”); cũng có nhiều người vấn lá thuốc phơi khô rồi châm lửa hút. Sang thời Âu hóa - chủ yếu từ đầu thế kỷ XX đến nay, một người miệng ngậm tẩu hoặc phổ biến hơn là kẹp điếu thuốc cuốn bằng giấy - chưa có rồi có đầu lọc - vào giữa hai ngón tay mà phì phèo giữa mù mịt khói được xem như hình ảnh của văn minh đô thị.
 
Nhưng rõ ràng với nhận thức ngày càng sâu sắc về sự độc hại của khói thuốc đối với con người, kể cả người chủ động hút, thậm chí nghiện hút cho đến người thụ động hút, hút thuốc nhất là hút thuốc nơi công cộng đông người cần được quan niệm như là cái gì đi ngược lại văn minh đô thị.

Bùi Văn Tiếng