Giá như không gặp anh, em sẽ chuyên tâm vào công việc, sẽ không cố tình lảng tránh ánh mắt anh. Giá như em không cười cái kiểu cười sung sướng tinh nghịch đó, anh cũng sẽ không thấy nao lòng. Và giá như anh đừng chiều em, đừng quan tâm tới em với những điều vụn vặt, em sẽ không phải miễn cưỡng gọi hai tiếng " đại ca", mà chỉ gọi là " anh " bình thường thôi.
Giá như em chưa yêu ai, và giá như anh cũng chưa yêu cô ấy, biết đâu em sẽ lập chiến dịch "chinh phục " anh hoặc là nửa đùa nửa thật: "Mình là một đôi được không?". Và nếu hai chữ " giá như" em giả định là thật, có khi nào anh cũng sẽ yêu em như yêu cô ấy?
Càng nghĩ, em càng thấy mình thật buồn cười, thật ngốc. Vì cũng có đôi lần em đã trải qua những cơn "say nắng" như thế. Để rồi chợt thấy yêu hơn " anh ấy " của em. Và cũng nhờ những cơn "say nắng" ấy (trong đó có cả cơn "say nắng" với anh), em biết rằng cảm giác bình yên chỉ có khi em ở bên một người, và biết rằng trái tim em đã thuộc về ai.
Nếu cuộc sống là một bản nhạc không hoàn hảo, thì em và anh đang dạo một khúc lỗi nhịp. Với anh, cảm giác em có được là trạng thái đắc thắng sau một cuộc chinh phục không mục đích. Còn với anh là gì - một chút mới lạ mà anh không tìm thấy ở " cô ấy"?
Cho dù đó là cảm giác gì đi chăng nữa, em sẽ luôn quay về với bến đỗ bình yên của mình - nơi em biết cười thật sự, biết yêu không lý do. Và em cũng mong rằng anh sẽ yêu cô ấy nhiều hơn nữa, để sau những phút lỗi nhịp với em,"cô ấy" vẫn luôn ở bên anh, yêu thương và trân trọng. Nhớ nhé, " đại ca"!
Theo Phụ Nữ
Bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu