Lời hẹn mùa xuân

Thời khắc giao thừa cũng là lúc người mẹ, người vợ, người yêu của những người lính vỡ òa trong hạnh phúc sum họp hay nước mắt lăn dài vì nhớ nhung, xa cách. Có bao mùa xuân các anh lỗi hẹn…

Thời khắc giao thừa cũng là lúc người mẹ, người vợ, người yêu của những người lính vỡ òa trong hạnh phúc sum họp hay nước mắt lăn dài vì nhớ nhung, xa cách. Có bao mùa xuân các anh lỗi hẹn…

Mô tả ảnh.
Vợ chồng Thiếu úy Trịnh Xuân Lộc hạnh phúc trong những phút giây sum họp.
“Vọng phu” thời bình

Hơi thở mùa xuân dần len vào từng ngõ nhỏ, rạo rực trên từng chiếc lá. “Xóm đàn bà” (khu chung cư dành cho gia đình cán bộ Trung đoàn 83, Công binh Hải quân ở quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) rộn ràng hẳn lên. Các bà, các chị chuẩn bị mứt bánh, diện áo mới đón chồng trở về sau một năm ở ngoài đảo. Căn phòng nhỏ - tổ ấm của chị Phan Thị Lê (28 tuổi) và thượng úy Hoàng Đình Diện, Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 885, Trung đoàn 83 - rộn rã tiếng cười đùa trong niềm vui của cô bé Hoàng Khánh Linh (14 tháng tuổi) khi có chiếc váy mới. Cưới nhau hai năm, Lê rời xa gia đình ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, để theo Diện “về dinh”.
 
Lạ nước lạ cái, chồng biền biệt ngoài đảo xa, lại thêm con thơ, nên mặc dù cầm tấm bằng đại học kế toán chính quy nhưng Lê vẫn chưa xin được việc tại Đà Nẵng. Bé Linh đau ốm liên miên, ông bà nội - ngoại đều ở quê, một mình Lê vò võ nuôi con. Có những đêm khóc thầm, nước mắt mặn chát nhưng nhìn bé Linh hồn nhiên say nồng trong giấc ngủ, Lê lại quên đi tất cả. Chị kể, có lần Linh bị tiêu chảy cấp, phải nhập viện. Vậy là, phía sau mang balô đựng đồ của con gái, phía trước ôm bé, chị đi mà vừa lo lắng, vừa tủi thân. Đến khi bác sĩ hỏi đến người nhà, Lê bỗng khóc ngon lành.

Với chị Đỗ Thị Hiền (28 tuổi), quê ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, khi con trai được 6 tháng tuổi, chồng chị, Thiếu úy Trịnh Xuân Lộc mới biết mặt con. Lấy nhau 4 năm nhưng những lần chị được gặp chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc đầu buồn lắm, nhưng rồi chị cũng quen dần với cảm giác một mình: Ăn một mình, ngủ một mình, nuôi con một mình. Ngay cả những việc cần đến bàn tay người đàn ông như chống dột, chống thấm hay đóng lại cái ghế gãy đều một tay chị lo liệu. “Buồn nhất là lúc con đau ốm, không người chia sẻ, đỡ đần, vất vả lắm. Nếu mình cũng ngã bệnh thì không biết xoay xở ra sao”, Hiền bộc bạch.

Nhớ chồng, Hiền chỉ còn biết làm bạn với… điện thoại. Tuy vậy, điện thoại cũng có “sự cố” như mất sóng, hết pin. Có đợt hàng chục ngày không liên lạc được với chồng, chị đứng ngồi không yên. Tìm thấy niềm vui trong việc bán báo, card điện thoại ở một quán nhỏ ven đường mà đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ, Hiền phần nào quên đi nỗi nhớ nhung xa cách. “Sợ nhất là đêm đến, đối diện với chính mình mới thấm thía hết nỗi cô đơn”, Hiền chia sẻ.

Nếu có lần hai, em vẫn chọn…

Buồn, xa cách, nhớ nhung... nhưng những người phụ nữ mà tôi đã từng gặp đều khẳng định: Nếu có lần hai em vẫn chọn làm vợ lính. Lê tiết lộ vui rằng, làm vợ lính cũng có những thú vị riêng như chẳng mấy khi giận nhau vì không có... thời gian. Lê kể, chị chọn anh cũng vì tính hiền lành, chịu khó. Những lúc ở bên nhau, từ việc giặt quần áo, thay tã, đổ bô cho con..., anh đều làm tất tật.

Chồng Hiền cũng vậy, anh không nề hà gì những việc mà đàn ông thường ngại như đi chợ, nấu cơm. “Anh ấy thường xuyên gọi điện về, lần nào cũng hỏi thăm con hôm nay ăn gì, có khỏe không, em vẫn khỏe chứ, quán bán có đông không... Dù lúc trái gió trở trời, tôi cũng chỉ nói rằng hai mẹ con đều khỏe để anh khỏi lo lắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Hiền nói.

Món quà dành cho con của những người lính đảo vẫn luôn là những con ốc, con sò hay cành san hô khá đẹp. Ở “xóm đàn bà”, các chị đều cùng cảnh “vọng phu” nên rất yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Chị Lê cho biết, dù xa chồng nhưng không chị em nào đơn độc vì sự sẻ chia của mọi người nơi đây dành cho nhau. Đặc biệt, đơn vị cũng thường xuyên ra thăm hỏi.

“Trao trái tim cho người lính là đã biết xa cách, đợi chờ và mong nhớ. Nhưng đôi khi sống phải biết chờ đợi và chờ đợi cũng là hạnh phúc”, một người vợ lính tâm sự. Xuân đến, từng cặp uyên ương sánh vai dập dìu trên phố. Trong từng ô cửa ở “xóm đàn bà”, các chị vẫn một mình, lặng lẽ ru con, lặng lẽ khâu lại những chiếc áo, mỉm cười và chờ chuông điện thoại từ đảo xa báo tin: Tết này anh sẽ về!

PHƯƠNG TRÀ