Ảnh minh họa: Internet |
Ngày mình cưới, cây ra hoa đỏ thắm như hoan hỉ đón tin mừng. Bạn bè đến chung vui, chúc phúc cho vợ chồng mình, đều tấm tắc khen: “Cây xanh, cảnh đẹp, lộc vừng buông từng chùm hoa đung đưa trước gió. Hoa lộc vừng góp phần tô điểm cho hội trường ngày cưới càng thêm trang trọng và không kém phần quyến rũ!”.
Mỗi khi đêm về, hoa lộc vừng dịu dàng tỏa hương thơm lan tỏa ra khoảng sân, cho khu vườn thật bình yên. Cảm ơn cây đã lớn lên tỏa bóng mát! Cảm ơn hoa đã ngát hương cho mẹ! Cảm ơn cây đã an ủi cha những khi mình vắng nhà!
Vào một buổi chiều, có người khách buôn cây, đến chơi thăm nhà. Sau một hồi lân la trò chuyện; người khách đặt vấn đề với bố tôi: “Bác ơi! Em quý bác lắm, bác để lại cho em cây lộc vừng này. Em gửi bác đôi triệu, vừa có sân rộng để xe ô tô của các cháu khi về thăm nhà ”. Thuyết phục mãi nhưng người khách cũng không lay chuyển được bố tôi đồng ý bán cây lộc vừng. Cha tôi kiên quyết từ chối lời đề nghị của người khách mua cây. Cha tôi đã tâm sự: “Tiền thì ai cũng quý, nhất là đồng tiền có được bằng công sức lao động chân chính; bố cũng cần tiền nhưng tiền không phải là tất cả. Chỉ vì tiền mà chia lìa một thành viên gắn bó bao năm tháng với gia đình, chia sẻ bao khó khăn, vất vả, nhọc nhằn; không ai lỡ đành lòng”.
Đối với cha tôi, cây lộc vừng đã trở thành một thành viên của gia đình, giống như một đứa con mà ông chia sẻ bao nỗi niềm…!
Ngày tháng thoi đưa, mùa xuân lá xanh non, mùa hạ lá sẫm màu, mùa thu hoa đơm chùm đỏ thắm. Ô hay, mình đã xa quê đã bao mùa lộc vừng thay lá; hoa thắm đỏ rồi lại rụng đầy một khoảng sân nhà... Bâng khuâng một màu thương nhớ! Không khi nào, lộc vừng lỗi hẹn những mùa hoa. Lộc vừng cứ âm thầm, lặng lẽ, lại khoan dung với người vô tâm như tôi. Cây lộc vừng như người bạn tri kỷ mến thương, hiểu nỗi lòng mình chưa nói rõ...
Mỗi dịp được nghỉ Tết, đưa con về thăm quê. Mẹ thường ngồi bên các con tôi dưới tán cây lộc vừng. Mẹ kể cho các cháu nghe những câu chuyện về làng quê, về dòng sông Hoan Ái đã tắm mát tuổi thơ tôi những buổi trưa hè. Cánh đồng Tam Thiên Mẫu với mùa lúa chín, sóng lúa mênh mông theo “cò bay thẳng cánh” cùng tiếng sáo diều vi vu, đàn trâu thong thả gặm cỏ trên bờ đê. Những hình ảnh mà trẻ con thành phố như con tôi cứ ngỡ chỉ trong trang sách, trong phim ảnh. Những buổi sớm mai thức dậy, tôi đánh thức con đến bên cây lộc vừng nghe tiếng chim hót ríu rít. Một không gian tinh khiết đến lạ lùng!
Nhìn hai con tôi chơi vui vẻ bên cây lộc vừng, em trai tôi liền đọc những câu thơ đầy cảm xúc tặng các cháu:
“Cây lộc vừng trước cổng
Nhà ông bà ở quê
Trước dịch anh em về
Trèo cây chơi vui thế
Cây lộc vừng trước cổng
Cành lá lá sum suê
Chùm hoa hoa rực đỏ
Mang hình ảnh quê nhà”
Rồi những ngày nghỉ Tết cũng hết. Tôi lại đưa con về thành phố, tiếp tục công việc bận rộn. Các con tôi lại hối hả theo nhịp học chính, học thêm cùng với học hành thi cử. Lại hẹn với con, đến nghỉ hè, bố mẹ sẽ đưa con về quê thăm ông bà, các con lại được vui chơi thỏa thích dưới bóng cây lộc vừng, lại nghe ríu rít tiếng chim hót, ngắm bóng cây đang tỏa xanh mát một khoảng sân nhà. Từng mùa qua đi, cây lộc vừng cứ ngóng đợi…
Lòng chợt hỏi: “thu có ở lại bên cây lộc vừng”? Những trang thơ vụng về. Những mùa thu yên bình, làng quê thân thương cho mình lưu luyến... Mẹ vẫn đợi anh về!… Bóng cây che bóng mẹ, hình ảnh làng quê yêu dấu… với hoa lộc vừng, với vườn cây hoa trái thấm đẫm từng giọt mồ hôi của mẹ càng khiến mình thương nhiều hơn, lại thấy mình có lỗi nhiều hơn. Cha ơi, con xin tạ lỗi trước người, thật nhiều!…