Lộc trái mùa

Truyện ngắn của Quỳnh Vân

Roóc..., Roóc... Roóc!

Mưa hả anh?

Thoa trở mình giọng còn ngái ngủ, vẻ mặt thanh thản như vừa bước ra từ một giấc mơ đẹp. Dụng ôm siết lấy vợ, thì thầm:

-           Không phải mưa đâu, tiếng nước máy đấy. Anh mở van cho nó chảy nhỏ giọt... Như thế đồng hồ vẫn không đọc số. Rồi em xem, cứ thánh thót như vậy cả ngày lẫn đêm cũng được nửa khối. Vị chi cả tháng... Ra vấn đề đấy. Vậy là từ mai em có quyền tắm giặt tại nhà, không phải ra suối nữa. Cái bậc đá vừa cao vừa trơn...

Nghe anh thủ thỉ, chị không nén được cười, có mà anh lo người khác nhìn vợ mình thì có, người đâu mà cả ghen. Anh cười, ừ thì có vợ đẹp phải giữ kỹ chứ. Dào ôi! Anh thử vứt em ra bờ rào xem có con kiến nào thèm cắn không? Kiến không cắn thì anh cắn, được chưa? Được chưa???

Mỗi tiếng “được chưa” của Dụng, Thoa lại cười rúc rích. Thế giới của đôi vợ chồng trẻ chìm dần trong tiếng nước chảy nhỏ giọt đều đều. Không hiểu sao Thoa lại có linh cảm vẩn vơ: cái đồng hồ nước không phải để đo thời gian. Song, dứt khoát nó phải đại diện cho một đại lượng nào đó. Có nép vào ngực chồng thổn thức: Ngày mai anh đi sao? Ừ, hết phép rồi mà em. Hay là... Không được đâu, đằng nào anh cũng phải đi, có ở thêm với em một ngày cũng chẳng thấm tháp gì. Vậy thì lau nước mắt đi, không con nó cười cho bây giờ. Anh này! Thoa đỏ mặt nhìn nhanh xuống bụng rồi đấm chồng túi bụi. Giọng Dụng bỗng bồi hồi da diết: Anh đi rồi em không được thức quá khuya. Anh sắm máy may là để em làm cho vui sau những giờ lên lớp, chứ không phải để em vắt kiệt sức đâu. Rảnh thì vườn nhà rộng rãi em nên thả mấy mái gà. Thoa co người rúc sâu khuôn mặt nóng bừng vào ngực chồng.

Tiếng nước vẫn nhỏ giọt đều đặn. Roóc... Roóc... Roóc.

 

Hai năm sau họ có bé Hải Ly, ngôi nhà cấp bốn đã được đập đi xây mới. Thoa cần mẫn chu toàn với gia đình nhỏ. Dụng đều đặn đi về thêu dệt bức tranh hạnh phúc thêm trọn vẹn. Riêng cái bể nước vẫn để nguyên chỗ cũ, đêm đêm âm thanh duy nhất cứ vóng lên từ cái máng tôn bắt đầu gỉ: Toạch... Toạch... Toạch... Thoa trở mình, má chạm vào những ngọn tóc mềm của con. Giấc ngủ muộn màng đắng đót. Toạch... Toạch... Toạch...  Cô ghì chặt con vào lòng, cố chạy trốn cái âm thanh đều tẻ hạt gõ mòn lòng chung thuỷ của cô. Ranh giới cuối cùng cạn kiệt...  Quờ tay vào khoảng giường trống phía sau lưng, cô bật khóc tấm tức. Bàn tay như búp sen nhỏ của Hải Ly ngừng trên ngực mẹ, gây cảm giác nhồn nhột khó tả. Vẫn tiếng nước: Toạch... Toạch... Thoa vùng dậy, chạy ra phía bể nước. Hai bàn tay bất lực buông xuôi: chiếc van đã sét rỉ, không thể nào vặn chặt được nữa. Đêm sao qúa dài...

... Mặc cho mọi người hết sức can ngăn, họ vẫn làm lễ cưới vào đúng mùa ngâu. Thoa giải thích với bạn bè:  hạnh phúc do chính con người tạo ra, chứ đâu phải số phận có một tiền định cho mỗi kiếp người. Đến tận bây giờ nhiều khi Thoa vẫn thường tự hỏi: sao lại thế nhỉ? Ngày ấy Thoa còn trẻ lắm. Cô như cánh hoa vừa bừng nở, tròn trịa và tươi rói.

Dụng như người say, anh hét muốn vỡ toang lồng ngực. Trời ơi! Tôi hạnh phúc quá! Hạnh phúc nhất trần gian. Em muốn gì hở Thoa! Em muốn có mười đứa con. Mười thôi ư? Anh đồng ý để em đẻ đến thứ một trăm. Eo ôi, sao nhiều thế? Như bà mẹ Âu Cơ. ừ, em giống bà mẹ Âu Cơ, nhưng đẹp hơn bà ấy nhiều. Hứ! Rõ khéo nịnh đầm. Bây giờ em chỉ muốn có anh, chỉ muốn có anh...

Thế giới như chỉ có hai người!!!

“Giá cậu yêu con ít đi”- Nhâm- người bạn gái thân nhất của Thoa buột miệng nói. Ơ hay, chẳng lẽ yêu con cũng là một tội? Thoa hiểu tấm lòng thành thật của cô bạn gái, nhưng có điều Nhâm không thể hiểu: ngay từ hồi còn bé Thoa đã rất yêu trẻ con. Tố chất thích làm mẹ bộc lộ trong Thoa từ rất sớm. Mới năm sáu tuổi đầu, Thoa đã thích bế búp bê à ơi cưng nựng, có lúc lại còn vạch áo áp miệng nó vào vú nhỏ như hạt tấm của mình. Đứa trẻ nào, dù có khó tính đến mấy Thoa đều có thể làm thân. Ngày Thoa có anh, ý thích của cô không làm anh ngạc nhiên. Nhiều lúc anh còn khiến Thoa hiểu rằng vì thế mà anh yêu cô hơn. Những buổi chiều cuối tuần cùng nhau đi dạo trong công viên, Thoa thích theo những đứa trẻ chạy lon ton trên bãi cỏ. Cô làm thân và cười đùa với chúng thật tự nhiên. Còn Dụng, anh lặng im ngắm  nhìn cô bằng đôi mắt đồng cảm và tin cậy.

Bắt đầu từ đâu nhỉ?

Hôm ấy anh đột ngột về phép sau một đợt lưu diễn dài ngày. Căn phòng bỗng trở nên chật chội, bé Hải Ly lại hâm hấp sốt. Thoa nằm ôm con nựng mãi mà con bé vẫn chưa ngủ được. Ngoài kia Dụng  sốt rột đi đi lại lại và liên tục hút thuốc. Đêm dần trôi, Thoa ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng một đôi tay mạnh mẽ nhấc bổng cô lên, đặt vào chiếc giường sực ấm hơi người. Nhưng chỉ tích tắc thôi, bàn tay nhỏ như búp sen của Hải Ly đã níu cứng ngực mẹ. Sao con qua đây được? Con đi theo mẹ đấy, mẹ thơm lắm. Hai mẹ con vừa thì thầm vừa khúc khích. Không cho bố chung sao? ứ đâu, bố ngáy to như ông Kẹ ấy. Nhưng mẹ là do bố cưới về cơ mà! Không  đâu, mẹ của con, của con... Con bé bỗng gào lên ấm ức. Thoa lườm chồng, anh hay thật đấy, hơn thua cả với con. Nhưng cũng tại em chiều con quá. Nó đã lớn rồi mà vẫn không chịu ngủ riêng, anh muốn có em cũng không được sao? Giời ạ, Hải Ly không phải là con anh chắc? Nhìn xem, con bé chẳng có nét gì của mẹ, ngay cả nết hay hờn cũng giống anh nốt. Nhưng em phải hứa... Không hứa gì cả, em yêu cả hai bố con. Dụng chồm lên: Em chứng minh đi! Thoa đẩy chồng ra sau cái hôn dài muốn đứt hơi. Con nó vẫn chưa ngủ đâu, anh... đừng. Mặc kệ, anh muốn có em ngay bây giờ.

Dụng đã say ngủ, tiếng ngáy sao mà bình yên trong ánh đèn dìu dịu. Thoa lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt chồng và chợt nhận ra những đường nét xa lạ trên gương mặt một thời mà cô đã từng yêu dấu.

      Ngày ấy, tuổi trẻ sôi nổi với biết bao hoài bão, mà bây giờ cô không thể nào ý thức được một cách rõ rệt. Chỉ còn lại một ấn tượng đẹp đẽ khứa sâu vào tâm hồn không phai mờ. Có một thời như thế! Thời ấy cô nữ sinh trường mẫu giáo mầm non thổn thức trên từng trang vở, ngỡ ngàng trước một bông hoa, ríu ran đong đầy những tiếng cười thơ trẻ. Thoa đã mang tuổi mười tám đầy say đắm, lắm ước mơ của mình vào một kỳ hội diễn. Đêm giao lưu với trường nghệ thuật quân đội Thoa đã gặp anh. Nhưng hình ảnh Dụng trong cô còn mơ hồ lắm. Vốn là hoa khôi của trường, xung quanh Thoa thiếu gì kẻ đưa người đón. Để chọn một người bạn đời, với cô chẳng khó gì. Thế mà Thoa lại chọn anh, cũng giản dị thôi.

Năm học đầu tiên kết thúc, Thoa nhận được tin nhà,cô vội vã xin phép về quê. Thoa đâu có ngờ bố cô lâm bệnh rồi đột ngột qua đời. Đó cũng là bước ngoặt như một định mệnh trong cuộc đời Thoa. Nhìn gương mặt héo úa của mẹ, lòng Thoa rối bời, mình mẹ làm sao lo cho ba con ăn học bây giờ? Con là chị, hay là...

    Đúng lúc Thoa đang định bỏ học thì Dụng xuất hiện. Trong bộ quân phục rộng thùng thình còn nguyên nếp gấp, anh chìa đôi vai gầy mảnh khảnh cứng cỏi bảo Thoa:

-           Anh chẳng có gì ngoài đôi vai này, em có dám tựa vào không?

Chẳng biết uy lực từ bộ quân phục hay từ cái nhìn ấm áp, chân thành của Dụng đã khiến Thoa tin cậy gật đầu.

Mãi sau này, bạn bè của họ còn lưu truyền câu chuyện tình yêu của hai người như một huyền thoại. Suốt mấy năm miệt mài đèn sách họ đã sống bằng một suất cơm học viên của Dụng. Ngày hai buổi trưa tối với chiếc cặp lồng cơm trên ghi đông xe đạp, anh đã không chỉ đem đến cho Thoa sự sống, mà còn là cái gì đó cao hơn thế nhiều.

    Thoa ra trường với một ý nghĩ: trả nghĩa cho những gì cô đã nhận. Tương lai mở ra trước mắt Thoa bao dự định tốt đẹp. Cô về nhận công tác ở một trường huyện. Dụng về nhà văn hoá tỉnh đội.

Mưa ngâu dấm dẳng kéo dài hết cả tuần trăn mật.

     Nước mắt trào qua mi mắt mặn đắng. Một cơn đau âm ỉ trồi lên, cảm giác một dòng nước âm ấm chầm chậm chảy ra từ thân thể mình nhớp nhúa. Thoa chạy ào ra phía bể nước xối xả dội. Trong màn đêm bàng bạc, tấm thân trần trụi tức tưởi run lên, cô độc.

     Hè năm ấy, Thoa phải dự lớp tập huấn trên tỉnh mười ngày. Cô quyết định cai sữa cho con. Hải Ly được  bà ngoại đón về bên ấy. Thoa bần thần mất buổi sáng. Xế chiều cô thấy người hâm hấp sốt, hai bầu vú căng sữa, nhức nhối đau đến nổi hạch hai bên nách. Cô bỏ cơm chiều vào giường đắp chăn rồi thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi Dụng đi dự đám cưới cô bạn gái trở về. Chếnh choáng hơi men. Nhìn dáng Thoa nằm nghiêng đẹp mê hồn, gương mặt thon thả hồng lịm, rèm mi cong vút khép hờ, vồng ngực căng phập phồng theo nhịp thở... Một Thoa mềm mại, ấm nóng. Một Thoa nồng nàn, say đắm của những đêm ân ái tràn trề. Tất cả nháo nhào, xáo trộn trong cái đầu bứt rứt của anh. ý nghĩ nhoáng lên nhanh hơn tia chớp. Dụng giống như cơn lốc ập đến bất ngờ cuốn tung mọi thứ, để rồi khi lốc tan, Thoa là một trong những thứ không còn nguyên vẹn nữa...

       Bảy trăm đêm đã qua sau cái buổi chiều kinh hoàng ấy. Chính Dụng cũng không ngờ hậu quả mà anh để lại là chứng rong kinh triền miền, khiến Thoa rộc rạc đến giờ...

 

     Dụng về nhà sau khi nhận được thư con, lá thư đầu tiên không có dòng nào của vợ. Một cảm giác không yên ổn xâm chiếm lòng Dụng. Anh ngồi lặng hàng giờ trước những dòng chữ non nớt của con. Hải Ly mới học lớp hai, ngay cả tên bố con bé vẫn chưa biết viết hoa. Nét chữ còn xiêu vẹo chênh vênh bên những cái dấu phẩy, lúc lệch sang trái, lúc lệch sang phải. Dụng cố hình dung ra khuôn mặt của con, không biết chiếc răng cửa thứ hai đã chịu mọc chưa, hay vẫn “sứt” như hồi cô nàng đi thi kể chuyện trên tỉnh. Hôm đó Hải Ly kể chuyện về con trâu sứt, không hiểu sao con bé lại diễn tả sinh động đến thế, hay tại chiếc răng cửa bị “sứt” mà khán giả “nhí” cổ động rất nhiệt tình. Dụng cảm thấy bớt xa cách con hơn. Đêm ấy là lần đầu tiên việc “tranh chấp” mẹ giữa hai bố con đã không xảy ra.

     Chỉ có một điều khiến anh băn khoăn, hình như Thoa lặng lẽ hơn, cô không còn ấm nóng, nồng nàn như trước. Đôi lúc cảm xúc của anh như rơi vào khoảng không. Thoa đóng kín tâm hồn mình chấp nhận một sự yên phận. Mỗi lần anh về phép hay tranh thủ, Thoa vẫn tỏ ra chu đáo vẹn toàn những cái nhìn thảng thốt sợ sệt một điều gì đó. Có lúc chạm vào người vợ, Dụng có cảm giác như chạm vào sự trơn nhẵn trơ lỳ. Thoa xử sự tế nhị, kín đáo để anh không bị tổn thương, song, có lẽ từ sâu thẳm lòng mình, Dụng biết vợ đã có sự thay đổi.

    Một lần Dụng tâm sự với một người bạn là bác sĩ, anh ta cười rất to trấn an Dụng rằng, đàn bà là một sinh vật kỳ lạ nhất thế gian, khi chưa có con thì chồng là tất cả, là vật sở hữu của riêng mình. Khi đã có con, có một sự cưng nựng vỗ về thì anh chồng chẳng còn tí giá trị nào cả.Họ cho ra rìa rất, con mới là tất cả, hiểu chưa!

   Dụng nghiêng về lý do thứ hai hơn, anh cho rằng sau chuyến “vượt cạn” khó nhọc, người đàn bà bị đau đớn về thể xác và tinh thần, nên tự dưng họ sợ sự chung đụng, hoặc mất dần cảm giác hưng phấn. Thì Thoa của anh đấy, từ khi sinh ra bé Hải Ly, mọi cố gắng của cô đều xoay quanh nó cả. Có chẳng còn thời gian để xem anh nghĩ gì, muốn gì nữa. Đã bao đêm anh phải trăn trở, hết lật trái, lật phải, hết nằm sấp lại nằm ngửa thì ngay bên cạnh Thoa vẫn ôm con nằm ngủ yên bình. Có cố chiều anh, cô cũng làm cho qua chuyện, uể oải, dửng dưng và vô cảm... Có lúc thấy Thoa cuống quýt bên con bé, một cảm giác khó chịu khiến anh nổi cáu một cách vô lý. Thoa nhìn anh sững sờ như nhìn một người từ hành tinh xa xôi nào lạc đến.

    Hải Ly càng lớn anh càng xa con hơn, ngay cả cái việc nó giống anh cũng làm anh bực bõ, khó chịu. ở đơn vị anh khát khao được về nhà, về đến ngõ anh lại sợ chạm vào ánh mắt của vợ. Nó trống rỗng, lạnh lẽo mà khắc khoải hệt như ánh mắt của chú chim mắc nạn.

     Nhiều lần anh muốn làm hoà với con nhưng con bé càng lùi xa anh, nó cứ nép vào mẹ và nhìn anh đầy cảnh giác. Chán, anh đâm ít về nhà, mà Thoa cũng không có nhiều việc nhờ anh. Hai mẹ con tự thu xếp mọi việc, anh như thừa. Thật bi kịch, anh là người đàn ông mà dường như không có chỗ trong ngôi nhà của mình. Anh chua chát trước những lời khen ngợi của bạn bè về hạnh phúc mà họ cứ tưởng rằng anh đang có. Nào là vợ đẹp con khôn, nào là công thành danh toại... Một ngàn lần tự vấn lương tâm, một ngàn lần anh bất lực. Anh có lỗi gì kia, nếu nói đến tình yêu, anh yêu Thoa hơn cả bản thân mình. Nếu nói về sự chu đáo, ít ai được như anh. Hầu như anh không tiêu riêng cho mình, dù chỉ là một khoản tiền nhỏ. Đã đành, đồng lương anh chưa cao, nhưng so với đời sống ở một miền quê như thế cũng là qúa ổn. Thoa giỏi chắt chiu nên họ đã có nhà xây và mọi tiện nghi trong cuộc sống. Tuy anh là cán bộ phong trào, nay hội thao mai hội diễn, song Dụng tuyệt đối không léng phéng tình tang. Trong mắt anh chỉ có Thoa, Thoa là sự hoàn thiện toàn mỹ mà không có cô diễn viên nào trong đoàn làm cho anh rung động.

Hôm nay anh nhận quyết định trưởng phòng, lẽ ra phải là một ngày vui. Vậy mà chỉ có mấy chục cây số sao anh không thể trở về, anh đã ý thức được sự mất mát không gì có thể bù đắp nổi. Anh thèm trở lại cái thời sinh viên. Cái thời tuy nghèo khó nhưng ăm ắp niềm vui. Thoa của anh thuần phác, chân thành, cái thời một ngày mấy lần gặp nhau, Thoa vẫn ríu ran đủ thứ chuyện trên đời. Dụng chỉ có một nhu cầu là nghe Thoa nói chuyện, được thấy Thoa cười. Bây giờ cái cười của Thoa sao mà hiếm hoi đến thế. Bắt đầu từ đâu...

      Hôm ấy là ngày giỗ bố, vợ chồng Thoa cho con về quê. Đến đầu chợ huyện, Thoa bảo Dụng dừng lại cho cô vào chợ sắm đồ cúng, nhưng Dụng gạt đi:

- Em cứ đưa mẹ vài trăm cho gọn. Bây giờ phải đơn giản mọi chuyện, cốt lo cho người sống, còn...

       Có thể anh không có ý gì, nhưng sao Thoa cứ thấy chờn chợn. Có thật mọi thứ đều có thể đơn giản được? Hôm sinh nhật Hải Ly, anh cũng không tán thành Thoa đặt bánh. Cứ mua cho con bộ quần áo, vừa đơn giản vừa tiện lợi. Trẻ con biết gì mà bày vẽ! Sau những lần như thế, Thoa học được cách im lặng, im lặng ngay cả khi lòng đầy ấm ức. Sự im lặng ấy chẳng biết anh có hiểu? Có thể anh lại vô tình, sau cái đêm anh làm Thoa đau đớn kinh sợ, ngỡ như anh chỉ khẽ chạm vào cũng đủ làm cô nổi da gà. Nhưng chính Thoa ngạc nhiên thấy mình đủ sức chịu đựng một thời gian dài như thế. Có lẽ anh chẳng bao giờ nhận thấy ở Thoa những cái rùng mình kín đáo.

 

       Việc Thoa đơn phương huỷ bỏ hôn nhân giống như quả bom nổ giữa gia đình và bạn bè, vốn yêu quý đôi “uyên ương”này. Nhận được giấy triệu tập của toá án, Dụng bàng hoàng như người rơi từ tầng cao xuống. Anh tức tốc phóng xe về. Gương mặt Thoa bình lặng như nước hồ thu. Chỉ có bé Hải Ly bẻo lẻo như con chim sâu. Dụng nhìn con xót xa. Một cảm giác máu thịt ùa về. Thoa tránh nhìn vào mắt anh. Mãi Dụng vẫn không tìm được cách mở lời. Trời ơi! Từng ấy năm yêu thương ấm lạnh, bây giờ một lời sao khó nói với nhau? Bao nhiêu dự định tốt đẹp trên đường bỗng trở nên vô nghĩa. Mắt anh đau đáu nỗi niềm. Sao lại thể hả em? Không sao cả, mắt Thoa mở to câm lặng, một nỗi đau kết tủa mất rồi. Chúng vĩnh viễn nằm lại phía sau. Con gái chúng ta còn qúa nhỏ, cứ coi như anh đi công tác dài ngày. Không thể khác được sao? Rồi chúng ta sẽ sống ra sao? Anh chưa kịp chuẩn bị gì cả. Có ai chuẩn bị cho những cuộc chia tay hả anh? Hãy cho anh thời gian. Cái lắc đầu nhẹ như gió thoảng kèm một lời cũng rất nhẹ, tha lỗi cho em...

Trước mắt anh là Thoa đấy ư? Cứ hao hao mỏng mảnh, xa vời...

Thoa thẫn thờ bước dọc triền đê. Cây bàng già cuối ngõ xoè rộng tán lá ửng đỏ như nói lời tạ từ ly biệt mùa thu. Từ chạc ba xù xì cằn cỗi có một chồi tơ mộc mạc lao thẳng lên trời như một lời thách thức, khẳng định sự sống bất diệt của mình. Đâu phải mùa xuân cây mới đâm chồi nảy lộc? Đôi khi những cái lộc trái mùa vẫn được bật ra từ một sự bức bối dồn nén nào đó...

      Đêm ấy, lần đầu tiên cái bể nước đầy tràn cũng là đêm Thoa không còn nghe thấy những âm thanh mòn mỏi trên mặt tôn đã bị gỉ nát tự bao giờ./.