"Anh sẽ rất xấu hổ nếu phải lấy một cô gái xấu xí như em làm vợ" - từng câu, từng chữ anh nói như những nhát dao cứa sâu vào trái tim tôi...
Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng quê nghèo Cao Bằng. Mọi người vẫn thường gọi tôi là "Cô dân tộc thiểu số". Ừ thì, ông trời không cho tôi một gia cảnh tốt, đã thế ông còn nhẫn tâm gieo rắc cho tôi một ngoại hình cũng không được dễ nhìn cho lắm.
Bước vào giảng đường Đại học, tôi vẫn giữ thói quen ôm những quyển truyện tranh mỗi tối, viết những trang nhật kí màu hồng và mơ về một người đàn ông sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi.
Và rồi tôi gặp anh, người đàn ông đã làm thay đổi không ít đến cuộc đời tôi. Tôi đã tìm tới anh qua một địa chỉ yahoo mà tôi vô tình nhìn thấy trên mạng. Và những tháng ngày ngọt ngào nhất, những lời yêu thương nồng nàn nhất đã được bắt đầu cùng với một tình yêu đầy say đắm, đam mê...
Khi gặp nhau tôi thấy anh khác với những gì tôi tưởng tượng nhiều quá! Anh đẹp, giàu sang và ở anh toát lên vẻ lịch lãm mà tôi chưa từng được gặp ở bất cứ người đàn ông nào. Qua cách nói chuyện, tôi cũng cảm nhận được những tình cảm anh dành cho tôi. Anh yêu tôi bởi tính cách bướng bỉnh của tôi mà chẳng hề để tâm đến cái bề ngoài không - mấy - xinh - đẹp như những cô gái thành phố anh quen.
Mỗi ngày, anh có thể bỏ hơn hai tiếng đồng hồ để gọi điện hỏi han tôi. Đấy là niềm hạnh phúc nhất mà tôi đã từng được nhận. Chỉ sau hai tháng quen nhau, chúng tôi đã gửi ảnh cho nhau xem và tôi thật sự bất ngờ khi anh không hề chê tôi xấu xí mà trái lại, anh vẫn khen nét duyên thầm đáng yêu trên gương mặt tôi.
...Và rồi những cuộc điện thoại của anh thường xuyên hơn, những lời yêu thương nồng nàn anh trao, những hứa hẹn tương lai của hai đứa cũng được anh vẽ ra với bao mộng đẹp... và điều đặc biệt là anh muốn tiến xa hơn với tôi, muốn hai đứa sẽ có một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc. Có ai biết được tâm trạng của người con gái lần đầu được yêu hạnh phúc như thế nào? Và trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, tôi đã gọi điện thông báo cho cả gia đình biết và dự định sẽ đưa anh về ra mắt bố mẹ vào một ngày gần nhất. Cả gia đình tôi rất vui khi biết được điều đó và mọi người đều chúc mừng hạnh phúc của tôi và hồi hộp mong chờ sẽ sớm được gặp mặt cậu "con rể" tương lai.
Bước vào giảng đường Đại học, tôi vẫn giữ thói quen ôm những quyển truyện tranh mỗi tối, viết những trang nhật kí màu hồng và mơ về một người đàn ông sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi.
Và rồi tôi gặp anh, người đàn ông đã làm thay đổi không ít đến cuộc đời tôi. Tôi đã tìm tới anh qua một địa chỉ yahoo mà tôi vô tình nhìn thấy trên mạng. Và những tháng ngày ngọt ngào nhất, những lời yêu thương nồng nàn nhất đã được bắt đầu cùng với một tình yêu đầy say đắm, đam mê...
Khi gặp nhau tôi thấy anh khác với những gì tôi tưởng tượng nhiều quá! Anh đẹp, giàu sang và ở anh toát lên vẻ lịch lãm mà tôi chưa từng được gặp ở bất cứ người đàn ông nào. Qua cách nói chuyện, tôi cũng cảm nhận được những tình cảm anh dành cho tôi. Anh yêu tôi bởi tính cách bướng bỉnh của tôi mà chẳng hề để tâm đến cái bề ngoài không - mấy - xinh - đẹp như những cô gái thành phố anh quen.
Mỗi ngày, anh có thể bỏ hơn hai tiếng đồng hồ để gọi điện hỏi han tôi. Đấy là niềm hạnh phúc nhất mà tôi đã từng được nhận. Chỉ sau hai tháng quen nhau, chúng tôi đã gửi ảnh cho nhau xem và tôi thật sự bất ngờ khi anh không hề chê tôi xấu xí mà trái lại, anh vẫn khen nét duyên thầm đáng yêu trên gương mặt tôi.
...Và rồi những cuộc điện thoại của anh thường xuyên hơn, những lời yêu thương nồng nàn anh trao, những hứa hẹn tương lai của hai đứa cũng được anh vẽ ra với bao mộng đẹp... và điều đặc biệt là anh muốn tiến xa hơn với tôi, muốn hai đứa sẽ có một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc. Có ai biết được tâm trạng của người con gái lần đầu được yêu hạnh phúc như thế nào? Và trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, tôi đã gọi điện thông báo cho cả gia đình biết và dự định sẽ đưa anh về ra mắt bố mẹ vào một ngày gần nhất. Cả gia đình tôi rất vui khi biết được điều đó và mọi người đều chúc mừng hạnh phúc của tôi và hồi hộp mong chờ sẽ sớm được gặp mặt cậu "con rể" tương lai.
Tôi phải làm gì với những nỗi đau anh gây ra cho tôi? (Ảnh minh họa) |
21 tuổi, tôi có một tình yêu quá đẹp, đẹp như trong mơ vậy! Tôi đã có được chàng hoàng tử của đời tôi. Tôi yêu anh, yêu cái giọng nói đầm ấm của anh, yêu nụ cười hiền từ của anh và tôi luôn khao khát có được anh bên cạnh cuộc đời mình!
Tình yêu của chúng tôi vẫn trôi qua êm đềm như thế! Và rồi, có một ngày anh không gọi, không nhắn tin cho tôi và khi tôi gọi lại cũng không thấy anh nghe máy. Lúc ấy, tôi như phát điên lên vì không được nói chuyện với anh, không được nũng nịu anh như trước nữa... Đã bao lần tôi khóc vì anh "chợt biến mất" trong lúc lửa yêu đang nồng thắm, và cũng không ít lần tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên khóe mi anh khi nhìn thấy tôi khóc trong đau khổ, đợi chờ...
Không ít lần chúng tôi nói lời chia tay nhau vì những giận hờn vô cớ và hai đứa không hiểu nhau. Cứ sau mỗi lần như vậy, tình cảm tôi dành cho anh lại càng sâu nặng hơn và tôi lại muốn được yêu anh hơn, được gần gũi anh hơn và khao khát có được anh bên cạnh cuộc đời mình.
Tháng 12 đến cũng là sinh nhật tôi tới gần. Đây là sinh nhật đầu tiên tôi có người yêu, tôi sẽ được ở bên cạnh anh cả tối hôm ấy, sẽ được đi chơi cùng anh... và điều đặc biệt nhất là anh sẽ đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ như lời anh hứa. Vậy mà bao nhiêu hi vọng về một hạnh phúc cũng dần tan biết trong phút chốc...
Mấy ngày liên tục, anh không gọi điện thoại cho tôi, cũng không nhắn nhủ cho tôi một cái tin nào và khi tôi nhắn tin cho anh, chờ đợi mãi cũng không thấy nhắn lại. Tôi tự hỏi mình: Phải chăng anh giận tôi vì điều gì đó? Hay anh đang phải đi công tác?... Và tôi cứ chờ đợi... một tuần, hai tuần, rồi khi tôi nhấc máy gọi cho anh thì tôi chết đứng như trời trồng khi đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ: "Một lát nữa chị gọi lại sau nhé! Chồng em đang tắm!".
Tôi không dám tin những gì mình vừa nghe thấy từ người phụ nữ ấy là sự thật! Chẳng nhẽ tôi ngốc nghếch đến độ anh đã có gia đình mà tôi cũng không biết sao?... Tôi lặng người khi nghĩ đến cảnh vợ chồng anh hạnh phúc bên nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chia sẻ vui buồn và cùng nhau san sẻ yêu thương... còn tôi ở đây, một mình với bốn bức tường, một mình với nỗi đau ứ nghẹn, một mình lo nghĩ đến tương lai và hạnh phúc của mình sẽ đi đâu, về đâu...
Rồi một ngày, anh đã gọi điện và nói cho tôi biết tất cả: "Vợ anh đi làm xa nên anh ở nhà một mình buồn và tám chuyện với em cho vui thôi! Và em biết không? Anh có rất nhiều cô gái như em đó, ngày đêm si mê viết thư, nhắn tin và nói chuyện cùng anh. Anh chưa bao giờ có ý định gặp gia đình em cả, cũng không muốn em tin những lời trêu ghẹo, yêu thương trước kia anh nói là sự thật. Và em biết đó, anh sẽ rất xấu hổ nếu phải lấy một người phụ nữ xấu xí như em về làm vợ"... Đến đây, tôi không đủ can đảm để nghe thêm từ anh một câu, một chữ nào nữa...
Giờ đây, vợ anh đã về nước. Anh sẽ vứt bỏ tất cả những lời yêu thương ngày nào dành cho tôi, sẽ không còn quan tâm đến tôi là ai nữa và cũng sẽ không bận lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hốc hác của tôi.
Tôi hận anh... Tại sao anh nỡ nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy? Tôi vừa ra trường, vừa cầm tấm bằng Đại học trên tay... Vậy mà tôi phải đối mặt với nỗi đớn đau ê chề như thế này sao? Giờ đây, tôi chỉ biết khóc vì chính anh, người tôi yêu thương nhất đã khiến tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống.
Tôi hận anh nhưng cũng yêu anh rất nhiều! Nếu như anh yêu tôi, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến bên tôi thì tôi cũng sẵn sàng quên đi tất cả những nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôi để vun vén cho hạnh phúc của hai đứa...
Nhưng tôi không dám đối đầu với thực tại, với sự thật trần trụi rằng, tôi đã mất anh. Tôi phải làm gì với những nỗi đau anh gây ra cho tôi? Và khi đối mặt với bố mẹ và bạn bè, tôi sẽ phải trả lời như thế nào khi mọi người hỏi đến anh và đám cưới của hai đứa như anh đã định "Ra trường, chúng ta sẽ làm đám cưới"?
Tại sao cuộc đời lại bạc bẽo với tôi như vậy chứ?
Theo 24h