Lỡ như cuộc đời này không rực rỡ thì sao?
Gần đây, tôi hay nghe thấy câu hỏi này, có thể là mọi người hỏi đùa nhau, nhưng cũng có thể họ đang hỏi thật, đang lo lắng thật về một tương lai phía trước.
Sự thật thì ai chẳng muốn được rực rỡ trong cuộc đời dù chỉ là ở một khung góc nhỏ nhoi nào đó trong cuộc sống. Giống như câu thơ của Xuân Diệu “Thà một lần huy hoàng rồi chợt tối”.
Từ nhỏ đến lớn, chúng ta luôn được khuyến khích phải “tỏa sáng”. Phải giỏi giang hơn, nổi bật hơn, thành công hơn. Ở trường phải là học sinh giỏi. Ra đời phải có sự nghiệp đáng tự hào. Người ta kể những câu chuyện về những người trẻ thành công sớm, về những thiên tài, về những người làm nên điều lớn lao.
Ít ai kể về những cuộc đời bình thường. Nhưng phần lớn chúng ta, thật ra, đều sống những cuộc đời như thế. Chúng ta thức dậy vào buổi sáng, đi làm, trở về nhà, nấu một bữa tối đơn giản, xem một bộ phim rồi ngủ. Thỉnh thoảng đi du lịch, thỉnh thoảng gặp bạn bè, thỉnh thoảng có những niềm vui nhỏ bé. Không có ánh đèn sân khấu, không có những tràng pháo tay, cũng không có những câu chuyện khiến người khác trầm trồ.
Nhưng điều đó có thật sự đáng buồn không? Tôi từng nghĩ là có. Tôi từng gặp những người có thành tích phong trào thể thao đáng nể, chúng tôi ngồi với nhau sau mỗi buổi tập, khi bầu trời đã ngả bóng về tối nói tới những bữa cơm không thể ăn cùng gia đình, nói về những mùa race (giải) ngày chỉ có ba thời gian biểu đi làm - đi tập - đi ngủ. Đôi khi sực tỉnh giấc mộng hào nhoáng, họ nhìn lên bầu trời và “Òa! lâu lắm rồi mới thấy ánh sao lấp lánh ông bạn già của tôi nhỉ”.
Có một thời gian, tôi cảm thấy mình đang đi quá chậm so với thế giới. Khi người ta nói về những bước ngoặt lớn trong cuộc đời, tôi chỉ thấy những ngày bình lặng nối tiếp nhau. Nhưng tôi dần nhận ra rực rỡ hay không là ở góc nhìn của mình.
Thực ra, mỗi chúng ta đều có một góc rực rỡ mà mình không nhận ra. Vì chúng ta chỉ nhìn đến những thứ mà xã hội cho là rực rỡ. Mà quên mất mình có cần điều rực rỡ đấy không. Một bộ quần áo hàng hiệu đâu có nghĩa sẽ vừa mắt thẩm mỹ với tất cả mọi người.
Và nếu tất cả mọi người đều là pháo hoa, thì bầu trời sẽ chói lòa đến mức tầm thường, chẳng còn ai nhận ra vẻ đẹp của những vì sao nhỏ. Cuộc sống không chỉ được tạo nên bởi những khoảnh khắc huy hoàng. Nó còn được dệt từ vô số những điều giản dị.
Là buổi sáng có người pha cho mình một tách matcha nóng. Là buổi chiều tan làm thấy bầu trời bỗng đẹp lạ. Là một tin nhắn hỏi thăm từ người bạn cũ. Là một bữa cơm gia đình không có gì đặc biệt, nhưng mọi người đều có mặt. Những điều ấy cũng rực rỡ mà.
Tôi nghĩ, vấn đề không phải là mình có tỏa sáng hay không, mà là mình có đang sống thật với cuộc đời của mình hay không. Có những người rực rỡ vì họ đứng trên sân khấu lớn. Nhưng cũng có những người lặng lẽ tỏa sáng trong những góc nhỏ của thế giới. Một người mẹ với niềm hạnh phúc được ngắm các con vui khỏe mỗi ngày. Một người thầy kiên nhẫn với từng học sinh. Một người nhân viên làm việc chăm chỉ dù chẳng ai chú ý. Những ánh sáng ấy không chói lòa, nhưng bền bỉ.
Giống như ánh đèn trong một ngôi nhà vào buổi tối không ai đứng ngoài để trầm trồ, nhưng nó đủ ấm áp để giữ cho một gia đình bình yên. Đôi khi chúng ta nhầm lẫn giữa “rực rỡ” và “có giá trị”. Ta nghĩ rằng chỉ khi mình nổi bật thì cuộc đời mới đáng sống. Nhưng thật ra, giá trị của một con người không nằm ở việc họ có gây chú ý hay không. Mà nằm ở cách họ sống mỗi ngày. Bạn có thể không trở thành người nổi tiếng, không xây dựng một sự nghiệp khiến cả thế giới biết đến, không tạo ra những câu chuyện để người khác kể lại.
Nhưng bạn vẫn có thể là một người tốt. Một người tử tế. Một người làm việc nghiêm túc. Một người bạn đáng tin cậy. Một người con hiếu thảo. Những điều đó không khiến bạn trở nên “rực rỡ” theo nghĩa mà xã hội thường ca ngợi. Nhưng chúng khiến bạn trở nên đáng quý.
Và thật ra, cuộc đời còn rất dài. Không phải lúc nào chúng ta cũng ở trong giai đoạn rực rỡ. Có những thời điểm cuộc sống của chúng ta chỉ là khoảng lặng, để học hỏi, để trưởng thành, để chuẩn bị cho những điều chưa đến. Những mùa cây không ra hoa không có nghĩa là cái cây đã vô ích. Nó chỉ đang lớn lên theo cách chậm rãi của mình. Vì thế, nếu một ngày nào đó bạn nhìn lại cuộc đời mình và thấy nó không rực rỡ như người khác, hãy thử nghĩ theo một cách dịu dàng hơn. Có thể cuộc đời bạn không phải là pháo hoa. Nhưng biết đâu, nó lại giống như ánh đèn vàng trong một căn phòng ấm.