Lỡ mà không lỡ

Nghe tin mụ Bính bị bắt vì tội  buôn bán phụ nữ qua biên giới,  Làn rùng mình, lạnh cả sống lưng . Nếu không có Công không có lần lỡ hẹn ấy với mụ thì Làn đã thành nạn nhân của mụ giờ này không biết đang trôi dạt nơi phương nào . Cúi nhìn đứa con mới nửa  năm tuổi bụ bẫm, xinh xắn đang ngủ ngon lành, cô mỉm cười thơm thơm vào mũi con nụng nịu:

- Chó cún của mẹ ngủ say ghê!. Không biết bố Cún sắp về chưa . Ngày xưa không có Bố cún thì không biết bây giờ mẹ đang ở đâu rồi Cún nhỉ. Chắc là ở tận đẩu đâu, chứ làm gì có cún bây giờ.

Xếp chăn chèn cho con rồi Làn đứng dậy thu dọn nhà cửa. Ngôi nhà hai tầng nho nhỏ nhìn ra khoảng vườn trồng nhiều loại cây đang mùa quả ngọt. Xa hơn là chiếc ao vuông vắn . Dọn dẹp xong Làn pha cốc nước cam rồi đan vừa khe khẽ hát.

Mới chỉ năm ngoái, ở vùng quê yên bình này xôn xao lên vì chuyện mụ Bính, ngày ấy còn được mọi người gọi là cô Bính. Bính đi khỏi làng đã lâu, đi đâu, làm gì chả mấy ai biết, chỉ biết khi về làng Bính diện ngất trời. vòng vàng xuyến bạc, son phấn nước hoa thơm lừng, quần áo kiểu cách đi đến đâu cũng kể về cuộc sống sung sướng hiện đại nơi phố xá.Bính đặc biệt thích bắt chuyện với những cô gái mới lớn, cho họ khi cái khăn, lúc thỏi son rồi tỉ tê:

- Xinh gái như mày ở làng phí đi, rồi lại chồng con vào là ra mẹ mướp ngay. ở nhà chân lấm tay bùn làm gì theo cô rồi cô xin việc cho, vừa có tiền, vừa sướng thân. ở nhà quanh quẩn làm sao biết bên ngoài thế nào.

Nghe chuyện Bính , Làn xốn xang lắm . Làn biết mình xinh nhất xóm có nhiều người đang theo đuổi, nhưng Làn chưa gật đầu với ai . Kể cả với Công là người Làn có tình cảm nhất Công đẹp trai điềm đạm, lại học cao nhất xóm, đang làm ở trại cá giống to nhất vùng này. Làn muốn ra phố cô thích cuộc sống như những bộ phim mà cô vẫn hay xem trên ti-vi . Cô Bính thì luôn sốt sắng:

- Này cái Liễu cái Doan đồng ý theo cô rồi, chỉ còn mày thôi .Đừng chần chờ gì nữa, kẻo sau này có muốn đi cũng chả được.

Làn còn hơi phân vân, bố mẹ Làn thì bảo: Con lớn rồi con tự quyết định đi’. Cô Bính lại hết lời :

- Mày theo cô rồi cô xin cho bán quần áo nhàn hạ, lương cao, lại diện quần áo đẹp suốt ngày!

Thế là Làn gật đầu hẹn ngày đi cùng cô Bính . Hình như Công biết chuyện nên buồn lắm, tối nào cũng sang nhà Làn chơi mà chẳng nói năng gì . Tối hôm trước khi đi, Công vẫn sang. Lúc Công về Làn tiễn ra ngõ Công nắm tay Làn :

- Làn chưa phải là người yêu Công nên Công không thể can thiệp vào chuyện này, nhưng Làn nên suy nghĩ lại. Không thể ở đâu có một công việc nhàn hạ lại có lương cao được, Nói Làn đừng giận, Công thấy cô Bính là người không đáng tin cậy.

Đang háo hức chuẩn bị cho chuyến đi, nghe Công nói vậy, Làn bực mình.

- Cám ơn anh em có thân em lo.

Nói rồi Làn quay ngoắt vào nhà bỏ mặc Công đứng ngơ ở cổng.

Thật bất ngờ, sáng hôm sau Làn lại thấy Công đứng ở đầu ngõ. Vừa thấy Làn Công nói luôn:

- Tôi đứng đây đợi Làn nói với Làn là không nên đi với bà Bính .

Làn cáu lắm:

- Anh hay nhỉ, đi hay không là việc của em chứ !

Công lại nắm tay Làn tha thiết:

-Tôi yêu Làn rồi và vì thế nên tôi không thể để Làn đi được, còn nếu Làn quyết tâm đi tôi sẽ đưa Làn đi. Bao giờ công việc của Làn được như cô Bính nói, tôi sẽ về . Còn yêu tôi hay không là quyền của Làn.

Nhìn vẻ mặt Công Làn biết anh nói thật lòng. Cô bèn điện thoại cho cô Bính. Nào ngờ, khi biết Công sẽ đi theo Bính nói luôn là cô lỡ hẹn đến muộn rồi không đi được nữa.

Tuần sau rồi tuần sau nữa những người mà cô Bính dẫn đi chẳng ai có tin tức gì. Đến lúc đứa con đầu lòng của Công và Làn ra đời thì mấy cô gái bị mụ Bính đưa đi được công an dẫn về nhà. Các cô viết đơn tố cáo mụ Bính đã lừa bán họ sang Trung Quốc.

Và đến hôm nay, khi con Làn đuợc nửa năm tuổi  thì mụ Bính bị bắt chờ ngày xét xử. Nghe tiếng xe chồng về, Làn lẩm bẩm, thật đúng là lỡ mà không lỡ.

 

Phạm Minh Tuấn