Lo lắm, ngày mai!

So với chỉ tiêu đoạt từ 27-32 HCV, cho đến tháng 10, trong hơn 40/58 môn thi đấu của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 (2010) đã được tiến hành, Đoàn Thể thao Đà Nẵng đã giành được 23 HCV và tạm xếp vị trí thứ 4/66 đoàn. Đây có thể được xem là một thành công đáng kể với sự nỗ lực vượt bậc của tập thể HLV, VĐV Đà Nẵng cũng như sự quan tâm đầu tư của thành phố.

So với chỉ tiêu đoạt từ 27-32 HCV, cho đến tháng 10, trong hơn 40/58 môn thi đấu của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 (2010) đã được tiến hành, Đoàn Thể thao Đà Nẵng đã giành được 23 HCV và tạm xếp vị trí thứ 4/66 đoàn. Đây có thể được xem là một thành công đáng kể với sự nỗ lực vượt bậc của tập thể HLV, VĐV Đà Nẵng cũng như sự quan tâm đầu tư của thành phố.

Mô tả ảnh.
Nỗ lực từ những cá nhân như Kim Oanh rất đáng trân trọng nhưng vẫn chưa đủ cho sự phát triển bền vững của Thể thao Đà Nẵng.
Nếu chỉ tính số lượng huy chương theo chỉ tiêu ở kỳ Đại hội TDTT lần này, Đoàn Thể thao Đà Nẵng hoàn toàn yên tâm khi mục tiêu đang rất gần. Song, nhìn xa hơn, chẳng thể không lo ngại.

Ngoài thành tích 9 HCV tại giải Bơi bể 25 mét, 3 HCV Đua thuyền truyền thống và 2 HCV Bơi đường dài được tổ chức trên sông Hàn, 2 HCV Tennis cá nhân diễn ra tại sân Tuyên Sơn cùng 1 HCV Judo không kém giá trị cũng giành được trên sân nhà, Đoàn Thể thao Đà Nẵng chưa khẳng định được giá trị bền vững của mình. Trong đó, việc Taekwondo không giành nổi - dù chỉ 1/27 tấm HCV Đại hội - đã cho thấy sự chông chênh đáng kể nếu nhìn về một tương lai không xa. Chưa nói đến việc vòng chung kết bóng đá nam của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 (2010) diễn ra trên sân Chi Lăng lại thiếu vắng đội tuyển chủ nhà.

Thậm chí, Bơi lội Bể 25 mét dựa nhiều vào sự xuất sắc của Hoàng Quý Phước hay nữ “kình ngư” Kim Oanh là tay bơi chủ lực ở cự ly đường dài; trong khi đó, Đài Trang xuất thần để cùng Thanh Bình mang lại 2 HCV quý giá của Tennis. Đã xuất hiện nỗi lo, nếu những tên tuổi nói trên không đạt phong độ, liệu rằng, VĐV nào sẽ đủ khả năng đóng vai trò thay thế? Có lẽ vì thế mà dù bị tai nạn ngay trước khi bước vào giải Bơi đường dài, Kim Oanh vẫn nén nhịn cơn đau để nỗ lực giành Vàng!

Rõ ràng, đã có một khoảng trống quá lớn nếu xuất hiện những sự cố với những cá nhân xuất sắc ấy.
 
Đã nảy sinh những câu hỏi: “Tại sao?” hay “Vì đâu?” khi Điền kinh hay một số môn Võ trong hệ thống thi đấu Olympic… chưa thực sự xứng tầm với sự phát triển chung của Thể thao Đà Nẵng. Rồi còn đó những sự tụt hậu của cờ Vua, cờ Tướng khi các kỳ thủ Đà Nẵng dần mất tên trong danh sách dẫn đầu các giải đấu. Trong khi đó, đây chính là những “mỏ Vàng” thực sự, thay cho cách tìm kiếm Vàng chật vật, với kiểu “năng nhặt, chặt bị” hay chỉ lệ thuộc vào sự xuất sắc của một số cá nhân như hiện nay.
 
Chẳng một ai nghi ngờ khả năng vươn đến cột mốc 27-32 HCV của Đoàn Thể thao Đà Nẵng khi Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 (2010) kết thúc.

Vẫn còn đó cuộc thi Bơi bể 50 mét tiêu chuẩn với Hoàng Quý Phước và các “kình ngư” nam, giải Cử tạ với lực sĩ chủ lực Hoàng Anh Tuấn cùng VĐV trẻ Trần Lê Quốc Toàn. Đồng thời, Điền kinh hay Canoeing, Rowing, Billiards, Silat... đều có cơ hội mang về cho Thể thao Đà Nẵng những tấm HCV quý giá.

Thế nhưng, lo lắm khi nhìn về tương lai. Bởi sự phát triển bền vững của Thể thao thành tích cao không chỉ dựa vào sự bùng nổ của một vài cá nhân hay một vài bộ môn. Có lẽ, đã đến lúc cần tính toán, định hướng lại để Thể thao Đà Nẵng thực sự “sống khỏe” với những môn thể thao chính thống trong hệ thống Olympic; thay vì, phải “sống trong nỗi lo” như hiện tại khi sự đầu tư vẫn nặng tính dàn đều…

BẢO AN