“Lỗ hổng” từ ý thức
Mặc dù đã được chuẩn bị từ trước, thế nhưng chuyến đò chở đoàn kiểm tra thủy nội địa liên ngành ngày 7-4 vừa qua vẫn trong tình trạng thiếu trước hụt sau những phương tiện tối cần thiết là áo phao và phao tròn. Đoàn có 19 người, nhưng sau hơn 30 phút chờ đợi tại bến đò bà Tân để mượn thêm áo phao cũng chỉ được 9 cái.
Mặc dù đã được chuẩn bị từ trước, thế nhưng chuyến đò chở đoàn kiểm tra thủy nội địa liên ngành ngày 7-4 vừa qua vẫn trong tình trạng thiếu trước hụt sau những phương tiện tối cần thiết là áo phao và phao tròn. Đoàn có 19 người, nhưng sau hơn 30 phút chờ đợi tại bến đò bà Tân để mượn thêm áo phao cũng chỉ được 9 cái.
![]() | |
|
Ông Phạm Em và 4 học sinh đều không mặc áo phao khi sang sông. |
Đến bến đò Trường Định, đoàn được bổ sung thêm vài áo phao nữa, nhưng cũng có đến 4 thành viên không có áo phao. Trong thời gian ngắn tại đây, đoàn đã chứng kiến hai lượt đò sang sông, chuyến thứ nhất có 6 khách cùng hai người đưa đò, nhưng chỉ có 5 người mặc áo phao. Đến chuyến đò thứ hai, thấy đoàn kiểm tra, chủ đò đưa từng áo phao cho khách, thế nhưng một khách nam cương quyết không chịu mặc mà chỉ để trên đầu xe máy của mình và chủ đò vẫn nổ máy đưa khách sang sông.
Tại bến đò An Định, đoàn kiểm tra có mặt lúc chiếc đò đang nằm ở bến vì không có khách. Trên chiếc đò này không hề có một chiếc áo phao cũng như phao tròn nào. Đáng nói hơn là chiếc thuyền máy do Ban An toàn giao thông thành phố cấp cho bến đò này đang nằm nửa dưới nước nửa trên cạn, khiến cho động cơ chiếc thuyền cũng bị ngâm một nửa trong nước.
Mặc dù vậy, một cán bộ của Phòng Công thương huyện Hòa Vang có mặt trong đoàn khẳng định rằng thuyền vẫn tốt. Nhiều thành viên trong đoàn cho rằng, hiện trạng của chiếc thuyền quả thực đáng lo ngại vì nếu trong trường hợp khẩn cấp, làm sao động cơ có thể khởi động ngay được. Đó là chưa nói đến việc trên thuyền không thấy một áo phao hay một phao tròn nào. Chiếc thuyền trị giá cả trăm triệu đồng này đang trong tình trạng “thi gan cùng tuế nguyệt” nên sẽ xuống cấp nhanh.
Rời bến đò An Định, đoàn kiểm tra đến bến đò Lộc Mỹ Hạ đúng vào lúc chủ đò là ông Phạm Em đưa học sinh sang sông đi học buổi chiều. Nhìn cảnh chủ đò và 4 học sinh với cả xe đạp ra giữa dòng nước mà không một ai mặc áo phao, khiến ai cũng lo sợ, nhưng ông Phạm Em nói một cách vô tư: “Áo phao hay phao tròn chi cũng được cấp hết rồi. Nhưng mùa ni nước cạn như ri sợ chi chú”. Rồi ông cũng giải thích thêm: “Áo phao và phao tròn tôi cất hết ở nhà rồi, đem ra đây sợ mất lắm”(?)
![]() | |
|
Mặc dù được phát áo phao nhưng người khách (phải) không chịu mặc. |
Đó là chưa kể hằng năm, Ban An toàn giao thông thành phố, Quỹ Nhân đạo nghề cá Việt Nam đều có cấp bổ sung. Vậy nhưng qua thực tế kiểm tra đã cho thấy, hiện nay chỉ có bến đò Trường Định có sử dụng áo phao, tuy chưa đầy đủ, số còn lại hoàn toàn không có. Qua tìm hiểu những chủ đò và cả hành khách, hầu hết đều tỏ ra chủ quan và cho rằng không cần thiết phải mặc áo phao mỗi khi đi đò.
Cu Đê là một con sông đẹp, với những khúc sông quanh co uốn lượn tạo nên điểm nhấn khá độc đáo. Tuy nhiên, do phần lớn nằm ở thượng nguồn với hai bên sông là núi dốc đứng, vì thế, con sông thơ mộng này chỉ sau một cơn mưa rừng đã trở nên nguy hiểm khó lường và có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào. Điều này chính những người sống dọc hai bên bờ sông Cu Đê cũng công nhận, vậy mà họ lại tỏ ra rất chủ quan trong việc sử dụng những phương tiện cứu hộ cho chính mình và hành khách. Đây quả thực là một “lỗ thủng” có thể gây nguy hiểm bất cứ
lúc nào.
Bài và ảnh: Trần Luân Sơn

