Lỡ hẹn
Trên đường từ cơ quan về, Vũ được người bạn gọi điện thoại báo tin Thúy vừa về nước thăm gia đình. Vũ không bận tâm đến thông tin này, cho dù từ ngày hai người xa nhau, đã sáu năm không gặp. Vả lại, anh đang có một gia đình hạnh phúc với người vợ hiền và hai đứa con ngoan.
- Anh có phải là Vũ không, anh vẫn khỏe chứ ạ? - Khi tiếng người con gái cất lên, dù giọng nói qua điện thoại có chút khác đi song anh không thể nhầm lẫn với ai khác được. Ngần ấy năm không gặp, nghe giọng trong trẻo và sự khéo léo trong cách ăn nói thì không giống bất kỳ ai khác, anh nhận ra Thúy ngay.
- Chào Thúy, anh biết em mới về nhưng chưa gặp được, cuộc sống của em vẫn tốt phải không? - Trong suy nghĩ, Vũ chỉ còn coi Thúy là người quen biết như bao người khác. Nhưng có điều, Thúy xa nhà nhiều năm nay mới trở về, chẳng lẽ không gặp nhau để hỏi thăm lấy một lần. Như phản xạ vô điều kiện, anh gợi ý:
- Khi nào Thúy rảnh, chúng ta gặp nhau chút được không?
- Dạ... được, khi nào tiện anh gọi cho em!
Cuộc "tâm sự" ngắn ngủi ấy gợi lại trong hai người những cảm xúc thật lạ mà cũng thật quen. Bấy lâu, Vũ vùi sâu những gì của quá khứ để dành tất cả cho gia đình bé nhỏ của mình. Còn Thúy, cuộc "chạy trốn" tình yêu cũng đem lại cho cô một cuộc sống mới nơi xứ sở sương mù Anh. Nay trở về, Thúy cũng chỉ nghĩ một lần điện thoại hỏi thăm Vũ thôi. Nhưng bất chợt nhận được lời hẹn của Vũ, khiến bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong Thúy cùng mối tình một thuở với anh.
Ngày ấy, Vũ không đẹp trai, cũng chẳng tài cán hay giàu có gì ngoài cái nghề kỹ sư điện cho anh một công việc ổn định. Họ gặp và quen biết không "đặc biệt" hay vì "anh hùng cứu mỹ nhân" gì cả. Thời gian Vũ làm công trình điện lưới qua khu vực nhà Thúy ở nội thành, nhiều lần thấy cô sinh viên Trường Đại học Hàng hải này đi đi, về về, Vũ chọc tức bằng những câu trêu đùa mà họ biết nhau. Nhưng Thúy chẳng để ý đến anh chàng suốt ngày lấm lem, leo trèo cột điện này. Với Vũ, anh như bị hút hồn từ lần gặp đầu tiên, nay bị "người đẹp" dửng dưng anh càng "sôi máu", anh theo đuổi đằng đẵng cho dù đã làm một công trình khác tận huyện Vĩnh Bảo.
Những người cùng làm với Vũ ở trọ lại công trường, còn anh vì nhớ Thúy mà mỗi chiều tối lại vội vàng vượt qua hơn ba mươi cây số về nhà để được gặp "người yêu". Kiên trì "trồng cây si" cùng với tình cảm chân thành của mình, Vũ đã chinh phục được trái tim cô nàng kiêu kỳ và họ có những "ngày" tình yêu thật đẹp.
Thúy sống trong gia đình gia giáo, bố mẹ là trí thức nên rất quan tâm đến cô con gái duy nhất này, ngay cả chuyện tình cảm của Thúy cũng vậy. Bởi thế, cái tính "thô kệch", "thẳng như ruột ngựa" và yếu kém ý nhị của anh chàng kỹ sư "điên nặng" này luôn là cái gai trong mắt ông bà mỗi khi Vũ xuất hiện. Đã vậy, lính công trường thuốc lá phì phèo càng làm mất điểm trong mắt ông bà. Họ phản ứng Vũ ra mặt và cũng không ít lần khuyên bảo con gái trong quan hệ với Vũ.
Giá như Vũ và Thúy hiểu được rằng, ông bà không cấm đoán chuyện tình cảm ấy mà chỉ muốn tốt cho cả hai, để mà khắc phục những hạn chế trong "tiêu chuẩn cơ bản" ấy thì đến nỗi nào. Thay vào đó, Vũ chán nản, sinh ra phản ứng tiêu cực, rượu chè, cờ bạc, lúc say đến lè nhè tỏ ý thách thức bố mẹ Thúy. Là con gái, Thúy không "hạ nhiệt" giúp người yêu để giữ lấy tình cảm mà còn bao che, vào hùa với Vũ. Họ như bị tình yêu thôi miên mà mù quáng, xử sự không đúng mực.
Chính họ đã tự giết chết tình yêu của mình, để rồi đến mức Thúy cũng không chịu nổi tính cách "dở chứng" của Vũ nữa. Lựa chọn sang trời Tây theo sự bảo lãnh của người chú là cuộc "trốn chạy" tình yêu của Thúy, cho dù còn nguyên vẹn trong họ tình yêu tha thiết. Đặt chân sang bên kia đại dương, Thúy gọi về cho người yêu. Vũ đã không nói được lời nào, anh lặng người đi và không thể tin nổi tình yêu đã tuột khỏi tầm tay. Nước mắt anh lăn dài, con tim nghẹn ngào, có lẽ lần đầu tiên trong đời, anh nếm trải giọt đắng, để rồi mỗi người mỗi ngả...
Thúy đang có những ngày thật vui khi được trở lại quê hương, bên gia đình, người thân. Vũ nghĩ vậy và chủ định không gặp Thúy nữa mặc dù đã hẹn trước. Vì những nông nổi tuổi trẻ mà anh đã "lỡ hẹn" tình yêu với Thúy năm xưa. Nay anh không thể sai lầm nữa, thêm một lần "lỡ hẹn", nhưng có khác là để giữ lấy hạnh phúc gia đình mình, giữ lấy cuộc sống bình yên nơi Thúy. Có lẽ Thúy cũng hiểu cho anh...
Nhân Văn