Lo chuyện học cho con em người H’Mông ở Đam Rông
Chúng tôi đã vượt quãng đường khá khó khăn để đến với phân trường làng H’Mông thuộc thôn 5, xã Rô Men, huyên Đam Rông để tìm hiểu việc chăm lo cái chữ cho con em người H’Mông ở đây.
Bí thư Huyện ủy Đam Rông Vũ Kim Sinh nói: “Cái khó ở đây là bà con người H’Mông khi di dân tự do vào đây thường tìm đến vùng rừng núi sâu xa, hiểm trở để cư ngụ. Con em của họ vì thế mà không được học hành. Tuy nhiên, nhờ những cố gắng của Đảng và chính quyền địa phương, không những số hộ dân này được định canh định cư ở nơi ở mới mà phần lớn con em của họ cũng được chăm lo chuyện đến trường để học cái chữ”
![]() |
| Cháu Phùng Thị Văn ở thôn 5, xã Rô Men , học sinh lớp 7: “Cháu cố gắng học cái chữ để sau này giúp đỡ làng H’Mông của cháu và đóng góp cho sự phát triển của địa phương”. |
Phòng GD-ĐT huyện Đam Rông cho biết: Năm học này, ngành GD huyện Đam Rông xác định là năm học có chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, đồng thời đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đam Rông lần thứ II nhiệm kỳ 2010 – 2015, cho nên, ngành GD huyện đã đề ra quyết tâm rất cao trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. Trong đó, đáng chú ý là quyết tâm về việc hoàn thành quy hoạch mạng lưới trường lớp và kế hoạch 5 năm phát triển GD-ĐT 2010 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020; tập trung nguồn lực để từng bước đầu tư phát triển các trường học theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa. Năm học 2009 – 2010 vừa qua, tỷ lệ học sinh khá giỏi của Đam Rông đã tăng lên đáng kể: Bậc tiểu học chiếm trên 60%, bậc trung học cơ sở chiếm 30% và trung học phổ thông chiếm 21,1%; đặc biệt, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông đã đạt đến 63,8%, tăng 9,92% so với năm học trước.
Riêng với con em người H’Mông, tuy vẫn còn những hạn chế nhất định nhưng năm học vừa qua, với kết quả đã đạt được cũng cho thấy sự cố gắng vượt bậc của cộng đồng người di dân tự do này khi đến Đam Rông đã dần hòa nhập vào cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa và cộng đồng người Việt từ khắp miền đến đây lập nghiệp và chăm lo việc học cho con cái.
Chúng tôi đã vượt quãng đường khá khó khăn để đến với phân trường làng H’Mông thuộc thôn 5, xã Rô Men, huyên Đam Rông để tìm hiểu việc chăm lo cái chữ cho con em người H’Mông ở đây như thế nào. Đến nơi, rất may cho chúng tôi là đã gặp được trưởng thôn 5 Yàng Seo Long. Ông trưởng thôn người H’Mông này không giấu tự hào: “Làng mình giờ đã có trường học rồi. Học sinh người H’Mông trong thôn mình ham học lắm!”. Nghe người đứng đầu làng H’Mông thuộc thôn 5, xã Rô Men (Đam Rông) nói, chúng tôi như quên đi sự vất vả do con đường hun hút xuyên qua những cánh rừng từ trung tâm thị trấn Bằng Lăng đến làng người H’Mông từng được nhắc đến như một nỗi ám ảnh gây ra.
So với lần vào làng người H’Mông thôn 5 (xã Rô Men, Đam Rông) hơn 6 năm trước, con đường giờ đã khá hơn nhiều nhưng không phải là đã hết những vất vả. Vất vả không chỉ bởi sự xa xôi mà còn ở chỗ con đường cứ ngoằn ngoèo lên đồi cao xuống thung sâu và cheo leo gá mình bên những vách núi. Vất vả là vậy, song, dọc đường đi, chúng tôi dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ của làng người H’Mông thôn 5 chân sáo ra trường xã cách làng khá xa để tìm cái chữ. “Chúng quen với con đường rồi mà! Xa mấy cũng cứ phải đi để tìm cái chữ về cho làng” – Phó thôn người H’Mông tên là Sùng A Sáng còn khá trẻ nói như một lời giải thích.
Còn ngay tại làng, việc chăm lo cái chữ cho con em người H’Mông cũng rất dễ nhận ra với dãy phòng học khá khang trang nằm giữa một quả đồi xanh um cây rừng. Ông Yàng Seo Long phát biểu: “Thôn 5 người H’Mông mình có cả thảy 620 khẩu, nhưng hiện đang có đến những 230 em theo học các cấp, trong đó có 126 học sinh cấp 1, 70 học sinh cấp II… Tại phân trường làng H’Mông, chúng tôi đã gặp được 3 cô giáo còn rất trẻ không phải là người địa phương nhưng tình nguyện đến đây dạy học cho con em người H’Mông; đó là các cô Nguyễn Thị Thân Thương, Hoàng Thị Tấn và Nông Thị Tuyết. Hai cô giáo Thương và Tấn là người Kinh; còn cô giáo Nguyễn Thị Tuyết là người Tày, nhà ở Đắc Nông nhưng tự nguyện sang đây dạy học. “Cái khó của chúng em không phải ở chuyện cơ sở vật chất (vì chuyện này là đương nhiên rồi), mà là ở chỗ các em học sinh người H’Mông nói tiếng Việt không sõi nên việc truyền đạt kiến thức rất hạn chế!” – cô giáo Hoàng Thị Tấn tâm sự. Tuy nhiên, tìm hiểu kỹ thêm thì chúng tôi được biết, cả 3 cô giáo đã có một quyết tâm rất cao khi vào nơi xa xôi hẻo lánh này để dạy học cho con em người H’Mông.
Ở Đam Rông, hiện vẫn còn một nhóm dân di cư tự do là người H’Mông đang ở rải rác trong khu vực rừng Liêng Srôn đang là nỗi lo của huyện về nhiều mặt, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Bí thư Huyện ủy Vũ Kim Sinh cho biết: “Để sắp xếp đời sống cho hàng trăm hộ dân H’Mông đang sống rải rác tại các tiểu khu 176, 178, 179.. thuộc xã Liêng Srôn này về tại khu định canh định cư xã Phi Liêng (tiểu khu 212) theo quy hoạch, Nhà nước chắc chắn là phải đầu tư vào đây hàng trăm tỷ đồng chứ không ít. Về phía địa phương, chúng tôi đã hạ quyết tâm thực hiện cho bằng được việc ổn định nơi ăn chốn ở mới cho bà con, trước hết là tạo điều kiện cho bà con làm ăn sinh sống, tránh tác động xấu đến rừng; thứ hai là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con em của họ được cắp sách đến trường”.
Cũng theo lời đồng chí Bí thư Huyện ủy Đam Rông thì cùng với việc sang ủi mặt bằng để làm nhà ở, xây dựng các công trình nước sinh hoạt, đường giao thông, trạm y tế…, huyện cũng phải lo cơ sở vật chất cho hàng trăm con em người H’Mông của 110 hộ dân sống rải rác trong rừng được cắp sách đến trường khi theo bố mẹ đến nơi ở mới. Đối với 110 hộ dân đã được di dời và sẽ di dời này, ngành GD huyện sẽ nhanh chóng khảo sát để đề xuất việc lập trường, phân trường và vận động con em của họ đến trường; rồi nữa, bên cạnh đó là việc phân công giáo viên đến đây đứng lớp để chăm lo cái chữ cho cộng đồng này.
Tuy là huyện nghèo nhất nước được thực hiện theo chương trình đề án 30a nhưng việc chăm lo cho giáo dục nói chung và chăm lo cho cái chữ của một bộ phận người H’Mông di dân tự do đến như Đam Rông quả là điều đáng ghi nhận.
Khắc Dũng
