Live show “Điều anh muốn nói” của nhạc sĩ Phú Quang: Mới và đáng xem ?
Chọn 3 đêm cuối cùng của năm 2007 làm live show tại Nhà hát Lớn Hà Nội (29,30 và 31-12), những gì nhạc sĩ Phú Quang chuẩn bị cho “Đêm nhạc Thanh Bình” được hứa hẹn: “sẽ mới ” và “đáng xem”.
- Việc tổ chức live show lâu nay tốn kém nhưng ít khi có lãi nên hầu hết các live show tổ chức được đều dựa vào nhà tài trợ. Trong lúc nhiều người cả đời mới làm nổi một live show thì chương trình nhạc Phú Quang được tổ chức thường niên và ngày càng có xu hướng hoành tráng hơn. Nên hiểu là anh biết cách kinh doanh nhạc của mình; các nhà tài trợ thích nhạc của anh, hay anh có cái mới đáng để khoe với thiên hạ?
Nhạc sĩ Phú Quang: Không chỉ Việt Nam mà ngay đến thế giới thì nghệ sĩ vẫn là những người … nghèo. Vì thế, càng nghệ thuật đỉnh cao thì càng cần có sự hỗ trợ của các thế lực tài chính. Tất nhiên, tìm kiếm tài trợ để làm nghệ thuật chẳng đơn giản nên có thể xem là tôi may mắn hơn người khác khi gặp được những doanh nghiệp thích nhạc của mình. Vì thích nên họ không tiếc tiền chi. Còn nếu phải “vật nài”, tôi không làm đâu. Năm trước là An Viên, năm nay là Công ty Thanh Bình. Tôi lấy tên của doanh nghiệp làm tựa cho đêm nhạc. Nghe cũng ấn tượng đấy chứ.
- Nghĩa là cứ có tài trợ là tổ chức live show theo kiểu “đến hẹn lại diễn” chứ gì?
- Kinh doanh nghệ thuật thì có gì là xấu, mà tôi có “buôn bán” theo kiểu hàng chợ đâu. Chương trình nào tôi cũng làm hết lòng, tận tâm tận lực và dứt khoát phải đem đến cho người xem một cảm giác mới, rằng tôi- nhạc sĩ Phú Quang vẫn đang tiếp tục bước trên con đường âm nhạc thênh thang, chưa một lúc nào dừng lại. Trong chương trình lần này, tôi sẽ công bố một số ca khúc mới, có những ca khúc lần đầu được hát trên sân khấu Hà Nội như:Heo may, Thu Cảm, Romance số 2, Romance số 4 …
- Nghe nói anh có ý tưởng sáng tác một cụm bài Romance?
- Romance là ca khúc nghệ thuật nhưng quan điểm của tôi là tính nghệ thuật càng cao thì càng phải gần gũi với công chúng.Tôi dự định sẽ viết khoảng 10 bản Romance với một phong cách thống nhất.
- Có vẻ như rất ít “sao” tham gia vào các chương trình ca nhạc của anh?
- “Sao” nghĩa là thế nào? Tôi có quan điểm riêng khi chọn ca sĩ hát nhạc của mình. Tiêu chí đầu tiên phải là hát hay và hiểu nhạc của tôi. Có ai dám nói Thanh Lam hát không hay. Cô ấy hát hay quá đi chứ. Nhưng ở những chương trình trước tôi đã không mời Thanh Lam vì cô ấy cứ muốn hát nhạc của tôi theo cách riêng của cô ấy. Với người khác đó là cá tính, là sự cách tân, tôi thì không nghĩ thế. Lần này, tôi mời Thanh Lam tham gia chương trình vì cô ấy cam kết sẽ “hát đúng tinh thần nhạc Phú Quang”. Bên cạnh Thanh Lam, tôi có giọng ca “ruột”- NSƯT Quang Lý. Nhiều người nghĩ “tạng giọng” của Kasim Hoàng Vũ không hợp với nhạc của tôi nhưng tôi sẽ chứng minh một thực tế ngược lại. Tôi cũng có cách để giọng ca của Tấn Minh gần gũi với người nghe hơn. Ngoài ra, tôi muốn giới thiệu một giọng hát đầy triển vọng - Hằng Nga, học trò của cố NSND Lê Dung và giọng ca mới Nhật Thu. Cô gái này mới 17 tuổi nhưng thực sự là một tiềm năng…Nói cho cùng thì tôi muốn chứng minh một thực tế ở Việt Nam có rất nhiều người hát hay cho dù họ chưa được báo chí phong là diva, thậm chí không bao giờ được gọi là diva.
Bên cạnh những giọng ca trẻ, chương trình lần này còn có sự góp mặt của nghệ sĩ vi-ô-lông Bùi Công Duy và nghệ sĩ dương cầm Trinh Hương. Sự xuất hiện của 2 nghệ sĩ nhạc “hàn lâm” này là để “đem công chúng đến gần hơn với âm nhạc giao hưởng”.
- Trong số các ca khúc mới, có ca khúc nào anh tự viết lời hay vẫn là đi “mượn thơ”?
- Tôi ghét nhất câu hỏi này. Tôi là người làm nhạc thực thụ, ngoài viết ca khúc, tôi còn viết nhạc khí, nhạc phim… Tôi tự tin để nói rằng, câu chữ của tôi chẳng thua kém các nhà văn, nhà thơ là mấy, càng không chịu đứng sau các nhạc sĩ đang tự viết lời cho ca khúc của mình. Nếu tôi đầu tư vào việc viết lời ca khúc thì có lẽ số lượng ca khúc tôi sáng tác sẽ giảm đi một nửa. Tôi không thể vừa làm tổng giám đốc, trợ lý giám đốc, nhân viên maketing, văn thư… kiêm lái xe và bảo vệ. Nếu muốn biết lời của ca khúc Việt Nam hiện nay có tính nghệ thuật và thẩm mỹ thế nào, cứ thử đọc một loạt ca khúc đang “hot” sẽ thấy ngay là “buồn cười”. Tôi chẳng dại gì ôm đồm mà chọn lấy việc chính của mình là viết nhạc. Còn lời bài hát thì đã sẵn có trong rất nhiều câu thơ hay. Có những bài thơ tôi lấy gần như nguyên vẹn. Có bài chỉ lấy 8 chữ; 4 chữ; thậm chí chỉ là cái tứ để đưa vào bài hát. Nhưng cho dù là chỉ lấy 4 chữ thì tôi vẫn trân trọng đề tên nhà thơ như một sự cảm ơn họ đã gợi ý cho tôi đến với những câu chữ mượt mà, sâu lắng.
- Tám trăm ngàn đồng một vé, anh vẫn nói là rẻ. Liệu nâng giá vé có phải là một cách PR cho chương trình không?
-Chương trình nhạc An Viên năm trước giá mỗi vé là 1 triệu đồng mà vẫn “cháy” vé. Lần này trong lúc giá cả thị trường tăng thì tôi lại hạ giá vé xuống 800.000đ/ vé để người xem thấy Phú Quang làm kinh doanh cũng có tâm lắm. Vé chưa in xong đã có nhiều người gọi đến đặt mua. Theo tôi, thì chỉ sau 3 ngày là bán hết vé rồi. Tôi có lý do để tự tin và cái lý ấy sẽ được trình ra trong 3 đêm nhạc cuối năm. Người xem sẽ không thể tìm thấy sự “đến hẹn lại tổ chức” trong Đêm nhạc Thanh Bình, mà sẽ cảm nhận được tôi vẫn đang tồn tại, bước tiếp và đem đến cho người nghe sự bất ngờ.
Bài và ảnh: Chu Thu Hằng