Khi tôi yêu Thuyết, lúc đó hoàn toàn là tình yêu
Nhiều năm vắng bóng showbiz Việt nhưng tôi thấy bạn dường như không già đi có chăng là sự đằm thắm và quyến rũ hơn. Gặp bạn tôi lại nhớ đến mối tình gây xôn xao dư luận của bạn với đại gia "Thuyết buôn vua". Lúc này, khi nhìn lại, bạn có tiếc những quá khứ ấy? Có khi nào bạn tự nhủ giá như quá khứ ấy đừng đến với mình?
- Cảm ơn chị một câu hỏi thú vị. Tôi nghĩ rằng nếu được lựa chọn sẽ vẫn hoàn toàn đồng ý với những gì quá khứ đã đến và mình trải qua. Tôi biết ơn những điều đã xảy ra với mình bởi nếu có một quá khứ tròn trịa chắc không có một Linh Nga như tôi của ngày hôm nay.
Khi tôi yêu Thuyết, lúc đó hoàn toàn là tình yêu. Sự thực khi sống bên nhau chúng tôi rất hạnh phúc. Do đó tôi hoàn toàn không để ý gì hết về quá khứ của Thuyết cho đến tận bây giờ. Tôi luôn luôn tự hào vì mình đã yêu Thuyết.
Chỉ có một người đàn bà đau khổ nhất trong chuyện tình cảm của tôi và Thuyết, đó chính là mẹ tôi. Có thể nói 10 năm qua mẹ sống trong bất an, đau khổ. Tôi có lẽ không đau khổ chuyện của mình bằng mẹ tôi dù bây giờ mọi thứ đã nguôi ngoai đi phần nào.
Nhưng nếu đọc các bài báo trong câu chuyện tình yêu của chị với Thuyết buôn vua nhiều người sẽ cảm nhận đó là một Linh Nga khước từ lời hẹn ước, rũ bỏ người đàn ông khi anh ta đang phải ngồi tù. Là người trong cuộc, bạn nói sao đây?
- Tôi có thể khẳng định đó là những chuyện viết sai sự thật. Những gì báo chí nói tới thời gian qua phần lớn là bề mặt nổi còn câu chuyện thật của nó thì vẫn nằm dưới đáy, nhiều sóng và không dễ gì người trong cuộc như tôi hay anh Thuyết dễ chia sẻ. Tôi lựa chọn sự ra đi vì tôi có những lý do để ra đi.
Lúc đó Thuyết gạch tên tôi trong danh sách thăm, thay bằng người vợ trước. Thời điểm đó người vợ ấy của anh ấy cũng có mặt để nói chuyện với Thuyết và tôi là người buộc phải ra đi. Tôi không phải là người dễ dàng nhảy vào tranh giành vì tôi là người có tự trọng.
Có một chuyện mà đến giờ nhiều người vẫn chưa biết đó là khi Thuyết bị bắt, tôi là người bán một phần tiền gia đình để lo giấy tờ giữ lại tài sản cho Thuyết. Căn nhà 31 Hàng Chuối, xe và nhiều tài sản khác, tôi làm mọi điều để giữ lại cho Thuyết.
Thậm chí, căn nhà mà Thuyết mua định kết hôn và sống cùng tôi thì tôi cũng giao lại cho các em, các anh chị của Thuyết. Tôi ra đi thanh thản và không mang theo gì. Ngày ra tù anh Thuyết vẫn về ở căn nhà đó và không phải nặng nề cuộc sống.
Tôi và bố hai con gái đã ly hôn
Gần 10 năm. Quá ngắn ngủi trong một đời người. Nhưng với bạn tôi nghĩ đó là những năm của những khó khăn, đơn độc khi quyết định bỏ lại thị phi bủa vây xung quanh để bước lên ''con tàu số phận" với chuyến phiêu lưu khi mới ở độ tuổi 25. Bạn còn nhớ ngày đầu trên đất Mỹ chứ?
- Vâng, tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mình đặt chân lên nước Mỹ, mọi thứ đều choáng ngợp và xa lạ. Xuống máy bay việc đầu tiên tôi làm là mua ngay một tờ báo rồi lên taxi đi tìm nhà trọ. Những ngày sau đó, một mình nơi đất khách quê người, không gia đình, không người thân, có lúc tôi cảm giác như mình ngã quỵ.
Có những khoảng thời gian dài tôi sống trong sự cô độc và thất vọng. Thời gian cảm nhận sâu nhất sự buồn chán, thất vọng là lúc tôi ngồi đợi xe buýt. Có những hôm hoang hoải tôi đi như mộng du, bị lạc đường rồi mới khựng lại hỏi người qua lại và rồi cũng không biết mình sẽ đi đâu, về đâu.
Và cuộc gặp gỡ định mệnh với người đàn ông Mỹ gốc Việt cũng đúng những năm tháng bạn suy sụp như rơi xuống đáy vực?
- Thực sự tôi không muốn nói nhiều về anh ấy bởi gia đình và bản thân anh ấy không muốn nói nhiều vấn đề này trên công luận. Tôi chỉ nói qua là bố của hai con gái tôi sang Mỹ từ nhỏ. Anh không đọc được tiếng Việt nên không biết tôi từng là diễn viên hay gì cả.
Cuộc sống hiện tại của vợ chồng bạn ổn chứ? Trong đời sống riêng tư, có khi nào anh ấy chất vấn về quá khứ của bạn?
- Tôi và anh ấy giờ đã ly hôn rồi. Nhưng bọn tôi rất tôn trọng và đối xử với nhau tốt. Anh vẫn thực hiện nghĩa vụ của người cha đó là đóng tiền để tôi nuôi nấng con gái lớn 12 tuổi và con gái nhỏ đang học mẫu giáo đến khi các cháu đủ 18 tuổi.
Còn chuyện chất vấn, cả hai chúng tôi gặp nhau, cảm mến bởi tình cảm và đi tới hôn nhân. Trong suốt quãng thời gian ở bên anh ấy, tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện mình là người nổi tiếng ở Việt Nam và quá khứ thì càng không.
Với Thuyết buôn vua, bạn là người phải ra đi, còn với bố của các con, bạn ở tư thế nào trong cuộc tình lần này, người chủ động ra đi hay bị bỏ rơi?
- Tôi là người chủ động ra đi. Nhưng điều đó cả tôi và anh ấy đều thấy đúng. Cả hai đều có quyết định để tốt cho nhau. Có người bảo câu nói "Hồng nhan bạc phận" có vẻ rất đúng với tôi. Ừ, có lẽ thế và khó tránh khỏi. Nhưng tôi tin vào sự phấn đấu và nghị lực của con người và mình sẽ vượt qua những định kiến của số phận.
Tôi dám đánh bài ngửa với cuộc đời mình lần nữa
Trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, giờ đây bạn còn có niềm tin vào một tình yêu mới trong một tương lai gần không?
- Tôi nghĩ rằng mình đã có tình yêu thực sự và trân trọng nó. Trải qua nhiều sóng gió trong tình cảm, tôi bây giờ đã chai sạn và bình tĩnh hơn làm sao để mình có thể yêu lại được như vậy. Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là trí lực, năng lượng và sức khỏe của mình để nuôi các con nên người và làm nên những bộ phim có giá trị.
Nếu ở Mỹ làm việc biên soạn và phát thanh cho hai đài hải ngoại, cộng thêm với tiền đóng góp nuôi hai con gái của chồng, bạn sẽ vẫn có cuộc sống tạm đủ. Sao bạn phải gồng mình trở về Việt Nam làm phim khi mà bao khó khăn rình rập trước mắt?
- Không, tôi không mong một sự bình yên trong cuộc đời mình. Có đôi lần bạn tôi trêu rằng: "Nếu tôi bình yên là tôi chết rồi". Cuộc đời của tôi luôn được sống với cuộc phiêu liêu thì mình mới cảm giác hạnh phúc.
Trước khi đi Mỹ nếu muốn có một cuộc sống yên ổn, tôi có thể cưới một ai đó bởi lúc đó có nhiều người sẵn sàng cưới tôi. Đó là những người đàn ông có tiền, chỉ cần làm vợ họ, sinh con cho họ là tôi có cuộc sống sung sướng. Nhưng đó không phải ý nghĩa cuộc sống của tôi. Ý nghĩa cuộc sống của tôi phải là những chuyến đi vì nó cho tôi những trải nghiệm.
Bộ phim đầu tay của bạn về chủ đề gì? Sự đổ vỡ trong hôn nhân hay hành động?
- Sẽ là một bộ phim đề cao về chủ nghĩa anh hùng. Tôi là người thích mạo hiểm. Việc thành lập một hãng phim và tổ chức sản xuất những bộ phim Việt Nam sẽ minh chứng cho điều đó. Tôi dám đánh bài ngửa với cuộc đời mình lần nữa và không dám chắc mình sẽ thắng hay thua nhưng tôi dám chấp nhận.
- Cảm ơn Linh Nga về cuộc trò chuyện!