"Nhớ mùi lạc rang trên phố Bà Triệu, nhớ những con phố ngăn ngắn ở Hà Nội, nhớ cái thời được là một người bạn đường cùng cô đi hết nhiều con phố”, Linh Nga chia sẻ nỗi nhớ về mảnh đất cô từng sống những năm tháng đầu tiên của cuộc đời.
Hà Nội là nhà
Tôi sinh ra ở Nga, được ba tháng tuổi thì về Hà Nội. Hà Nội là quê hương, là nhà, là nơi gia đình tôi sum họp, là một phần trong ký ức.
Mỗi khi nhớ về Hà Nội là tôi nhớ đến phố Bà Triệu, nơi nổi tiếng với món lạc rang húng lìu thơm lừng cả phố, đó cũng là nơi tôi đã sống cả một quãng đời tuổi thơ với ông bà. Tôi đã hít cái bầu không khí ấy những năm đầu tiên của cuộc đời. Và dường như, những bước khởi đầu trong đời mỗi người đều thường mang đậm bóng dáng về nơi nó bắt đầu nên tôi luôn thấy mình là cô gái mang đậm nét văn hóa Bắc.
Kể từ ngày bước chân đi du học tôi ít dần những dịp quay về Hà Nội cho dù tôi còn có cả đại gia đình, người thân ở đấy. 10 năm sau khi đi du học trở về, công việc bộn bề hơn, tôi càng ít dịp quay lại. Nhưng Hà Nội vẫn ở đấy, một ký ức tôi chẳng thể nào quên, một mảnh đất cho tôi rất nhiều thứ, từ vốn văn hóa, những tư duy đầu đời và quãng ký ức tuổi thơ hồn nhiên, đẹp đẽ. Đó chính là lý do tôi luôn nhắc nhở mình rằng, nơi ấy để bắt đầu. Vì thế tôi đã chọn Hà Nội là nơi đầu tiên tổ chức show Vũ. Khi show Vũ diễn ra tại Hà Nội, tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ. Và tôi nghĩ, show diễn đầu tiên tôi tổ chức chính là món quà tôi muốn cảm ơn đến Hà Nội, nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm êm đềm.
Ký ức về Hà Nội của một cô bé lên 5 chắc chắn không nhiều, nhưng có một điều rất thật là tôi luôn nhớ về nó với một cảm giác bình yên và an toàn. Bởi vậy, cho dù tôi không nhớ hết tên phố, tên đường ở Hà Nội nhưng tôi không thấy xa lạ khi trở về mảnh đất này. Nó luôn cho tôi cảm giác: trở về nhà của mình. Nghĩ về mảnh đất này tôi cũng vẫn lưu giữ cảm xúc mới nguyên về những câu chuyện ông, bà từng kể cho nghe. Tuổi thơ tôi không có bố mẹ bên cạnh, tôi từng xem ông bà và Hà Nội như bố mẹ của mình.
Điều làm tôi buồn nhất khi nghĩ về nơi này là ông ngoại giờ đây đã mất. Ông bà đã nuôi tôi trong suốt những năm đầu đời. Ông thường dắt tôi đi chơi ở trên phố, ông đã kể cho tôi nhiều chuyện về những con đường, tuy rằng ngày đó tôi chẳng nhớ, chẳng biết được cái gì cụ thể, nhưng tôi có cảm giác mình là người bạn đường của ông.
Mỗi lần xuống sân bay Nội Bài bao giờ tôi cũng cuống hết cả lên, không biết mình nên đến đâu, về đâu đầu tiên. Luôn có quá nhiều nơi tôi muốn đến mỗi dịp trở ra Hà Nội. Dù vậy, nơi tôi thường đến mỗi lần về Hà Nội đó là Văn Miếu. Tôi thích nơi này.
Tôi thích Chả cá Lã Vọng, thích những con phố ngắn ngắn của Hà Nội. Tôi không nấu ăn được nhiều, chỉ làm được những món đơn giản.
Tôi tự hào là con gái Bắc. Ở trong tôi có sự dịu dàng nhưng cũng có sự sắc sảo. Nhưng nếu hỏi Hà Nội có bao nhiêu phần trăm trong con người của Linh Nga hôm nay, tôi e nó không phải là tất cả, nó chỉ là một phần quan trọng trong hành trình đời sống đã nuôi tôi khôn lớn. Bởi tôi tự nhận thấy, mình có sự dịu dàng của người Hà Nội, có sự gan lì của người Trung Hoa nhưng tôi có nghị lực của một người Sài Gòn. Ba thành phố này đã tạo ra một Linh Nga của ngày hôm nay và tôi luôn yêu, trân trọng những nơi mình đã sống, ở đâu tôi cũng có các quãng đời đáng nhớ, đáng lưu giữ.
Những nỗi nhớ Hà Nội ở Sài Gòn
Gia đình tôi sống đúng như một gia đình ngoài Bắc, từ cách ăn uống, đi lễ chùa, ngay cả giọng nói vẫn Hà Nội. Tôi không nghĩ cứ đi xa là phải thay đổi, là phải trở thành người khác. Tôi có rất nhiều bạn bè nước ngoài, tôi cũng hay đi biểu diễn ở bên ngoài tổ quốc. Nhưng đi xa là để trở về, và Hà Nội với tôi cũng vậy, đó là nơi tôi luôn muốn được trở về.
Lên 5 tuổi tôi vào Sài Gòn, khi ấy tôi thường ở nhà chứ ít được chạy nhảy tự do như khi ở với ông bà ngoài Hà Nội. Chỉ biết là khi bố mẹ đi đâu thì cả nhà đi theo đấy. Có hôm ba mẹ diễn đến 13 show, chạy show khắp phố phường từ quận I đến quận 5.
Lúc bố mẹ biểu diễn thì tôi ngồi ở một góc để trông đồ. Tuổi thơ của tôi từ ngày chuyển vào Sài Gòn là những tháng ngày ngồi nhìn những giọt mồ hôi của bố mẹ mình chảy trên sàn diễn. Và vì thế, dù không còn được hít thở cái không khí của đời sống bình thường, tôi lại có được điều khác, những bài học về nghề nghiệp để tôi có đủ sức mạnh vươn lên như ngày hôm nay.
Giờ thì tôi thấy Sài Gòn lúc nào cũng tấp nập, nó ép buộc tất cả mọi người phải năng động và nghệ sĩ cũng không thể nằm ngoài vòng quay đó. Với Hà Nội tôi luôn nhớ về nó như một sự êm đềm, nhưng tôi lại cảm ơn Sài Gòn, vì chính ở đây, gia đình tôi đã sống được bằng nghề múa.
Chúng tôi vào Sài Gòn với ước muốn lớn nhất là được lao động nghệ thuật tại mảnh đất này, còn nếp sống thì vẫn giữ nguyên theo cách người Hà Nội.
Tôi và nhà hát Bông Sen sẽ ra biểu diễn tại Hà Nội nhân dịp 100 năm Thăng Long. Đây là một phần trong công việc năm nay của tôi. Tôi rất sung sướng vì điều này. Hy vọng khán giả sẽ yêu thích những tiết mục của chúng tôi. Nếu Sài Gòn cho tôi nghị lực để sống với nghề, thì từ mảnh đất này điều tôi muốn vẫn là làm gì cho Hà Nội thân yêu.