Trong phòng xét xử của TAND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ngày 25/3/2010, xử vụ án Lê Tôn Tấn và Đàm Đức Duy với tội danh Cướp tài sản, có một người đàn bà luôn gục mặt xuống vai người ngồi cạnh. Đã hơn một năm trôi qua, nhưng chưa bao giờ chị tin những gì chị đang phải đối mặt là sự thực. Giá như nó mãi chỉ là những linh cảm mơ hồ của một người mẹ giành cho đứa con còn quá dại khờ của mình.
Phiên tòa xét xử Lê Tôn Tấn và Đàm Đức Duy |
1. Ngày hôm đó, (ngày 16/4/2009) không có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao, từ lúc nghe con có ý định đi chơi, lòng chị đã nóng như lửa đốt. “Khi đó chừng 9g tối, tôi đang ngồi xem TV, nghe thấy thằng cu (chị vẫn quen gọi con mình như vậy) bơm xe, tiếng van kêu vít vít như tiếng vịt con, tôi thấy giật mình, và lạnh hết sống lưng.
Linh tính mách bảo tôi là có một chuyện gì đó không hay đang rình rập con mình. Tôi lo lắm!” chị tâm sự. Vì thế, chị nhất nhất co kéo với con để giữ nó ở nhà. Nhưng rồi, chị lại phải tự đầu hàng với chính mình khi nghĩ đến tuổi ham chơi của con, khi nghĩ đến sự khắt khe, những lo lắng vớ vẩn của một bà mẹ.
Song, cũng từ khi con bước chân ra khỏi cổng, lòng chị lại như có lửa đốt, lập tức, chị cũng bước chân hối hả mong gọi lại được con về. Chị đi khắp làng trên xóm dưới để tìm con. Khi làng xóm đã vắng lặng, nhìn lên trời thấy vầng sáng xa xa phía bên kia ngọn đồi, chị tất tả cầm gậy mò mẫm đi tới.
Đã qua nửa đêm, đã qua cái giờ mà ngày thường thằng bé của chị đi chơi về đến nhà, hôm nay bóng dáng nó vẫn bặt tăm. Chị ngồi ở bậc thềm, chỉ mong có một phép màu nào đó để đứa con hiện ra trước mặt mình.
Khi chị gần như tuyệt vọng thì con chị và đứa bạn của nó về đến cổng. Chị như trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Chưa kịp thảnh thơi, chị thấy tiếng người xôn xao ngoài ngõ, và rồi đứa con trai của chị bị còng tay dẫn đi.
Tất cả nhanh như một cái chớp mắt, chị không thể tin đó là sự thật. Sự thật rằng con chị là nghi can của vụ cướp tài sản.
2. Người mẹ có sự linh cảm kỳ lạ ấy là Nguyễn Thị Thuý – quê ở xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - mẹ của bị cáo Lê Tôn Tấn. Đã xấp xỉ 50, chị vẫn còn rất đẹp. Nhưng trong đôi mắt đẹp của chị thăm thẳm một nỗi buồn.
Ở vùng đất bán sơn địa quê chị, cái nghèo, đói gõ cửa từng nhà. Vì kinh tế, chồng chị đã phải theo người ta đi đào vàng. Tiền vàng chẳng mang về, anh còn gửi lại một cánh tay ở miền đất hứa. Ngày đó, chị đã từng chết đi sống lại vì thương chồng.
Ngày đó, “thằng cu Tấn” của chị cũng còn bé lắm, chồng bị tai nạn, kinh tế gia đình kiệt quệ, chị phải nuôi nó lay lắt nay ốm, mai đau. Khi nỗi đau vừa liền vết, đứa con lớn đã có việc làm, cu Tấn cũng đã đỡ đần được bố mẹ, chị cứ tưởng ngày cam lai đã đến với gia đình mình, ngờ đâu, tai hoạ ập xuống.
Sau hơn 1 năm con chị bị bắt, cho đến khi phiên toà xét xử được mở, chị mới biết rõ sự tình. Theo lời khai của Tấn tại Toà án, tối 16/4/2009, Lê Tôn Tấn và bạn là Đàm Đức Duy rủ nhau đến nhà bạn gái của Tấn chơi.
Khi đi, cả hai có mang theo hai đoạn gậy gỗ, để phòng thân, vì lần đi chơi trước, Duy đã bị thanh niên xã bên cạnh đánh. Trên đường, Tấn thấy một người mặc áo trắng, đầu đội mũ bảo hiểm màu đen đi xe máy (sau này được xác định là ông Lưu Đức Bài – cán bộ Công an huyện Phú Lương), giống với người đã đánh mình hôm trước, nên chạy xe đuổi theo đánh, nhưng không trúng.
Ông Bài cho rằng Tấn và Duy có mục đích cướp tài sản, nên đã truy sát đến cùng. Một cuộc vật lộn đã diễn ra, và ông Bài đã phải chịu thương tích đủ để Tấn bị truy tố thêm về tội cố ý gây thương tích.
Phiên tòa hôm ấy, không chỉ có những người bà con, hàng xóm của chị, mà còn có cả những người dân ở thị trấn Phú Lương.
Người dân đến xem Tòa xử rất đông |
Ai cũng thương cảm cho trường hợp của Duy và Tấn.
Họ rất bất bình với kết luận của Tòa, và đều cho rằng, nếu như người bị đánh hôm đó không phải là một cán bộ ngành công an, thì Tấn và Duy đã không bị khép vào tội “Cướp tài sản”.
Với chị Thúy, dù cả phiên toà hôm ấy, chị Thuý như không đủ sức nghe đến những lời luận tội dành cho con chị, dù khi chủ toạ đanh thép tuyên án con chị phạm tội “cướp tài sản, cố ý gây thương tích”; dù chị không có ý định sẽ tiếp tục khiếu nại để xét xử phúc thẩm, nhưng trong lòng chị, vẫn không thể tin con mình lại có thể phạm cái lỗi tày trời như thế.
Thằng cu Tấn của chị chưa một lần biết lấy tiền của mẹ để đi chơi. Khi Internet, trò chơi điện tử tràn về làm xáo trộn cả làng quê, thì con chị vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn, hết giờ học là phụ mẹ việc đồng áng.
Hè năm ấy, nó còn tranh thủ đi làm thợ phụ mong có thêm tiền giúp đỡ mẹ. Con người đứng trước vành móng ngựa mà tên riêng đã được thay bằng hai từ “bị cáo” lạnh lùng kia mới hôm nào vẫn còn dắt chiếc xe thủng săm đi bộ mấy km đường dốc núi, chỉ vì không có tiền sửa xe, dù người ta có năn nỉ là “con mẹ Thuý đừng ngại, cứ vào đây bác giúp, mai mẹ trả tiền”...
Tâm sự với tôi, chị nói, chị đã không ân hận vì không dạy dỗ con đến nơi đến chốn. Chị yêu thương nó, và cũng nghiêm khắc với nó hơn hết thảy những người mẹ khác, thằng cu Tấn của chị là đứa bé hiền lành chưa từng biết lấy một cái kim, sợi chỉ của ai.
Dù nhà không giàu có, nhưng chị cũng lo cho con học hành đến nơi đến chốn, không để con phải thiếu thốn. Chị chỉ tiếc, chị đã không tin vào linh cảm của người mẹ trong cái đêm định mệnh ấy.
Giá như chị đừng nghĩ đó chỉ là những lo lắng vẩn vơ của một bà mẹ khắt khe thì con chị đã không phải rơi vào vòng lao lý như bây giờ.
Cả một ngày toà án xét xử, chị không đủ can đảm để một lần giáp mặt con, vuông vải cũ ướt nhèm nước mắt bị cắn chặt giữa hai hàm răng để kìm nén những tiếng nấc.
Thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn của chị, mới có một năm xa mẹ mà đã xanh lét, gầy xơ xác, lại thêm cái chân tập tễnh vì vết chém ở đầu gối chưa lành, làm lòng chị như đang bị băm nát.
Chiếc xe thép bịt kín chở Tấn rồ ga để lại những quầng bụi đường đỏ quạch, chị Thuý khóc ngất trên tay người thân. Linh cảm - lại là những linh cảm của người mẹ về một ngày của 4 năm nữa – khi con trai chị mãn hạn tù. Lúc đó, dù vòng tay của người mẹ vẫn luôn đủ rộng, nhưng liệu rằng nó có thể giúp con làm lại cuộc đời. Biết làm gì với những linh cảm lúc này khi con chị đã bị cách ly khỏi xã hội sau một khoảng cách vời vợi.,. Vân Tùng
Người mẹ với những linh cảm bất thường