Lính bắn tỉa D413 – Hải Phòng thăm lại chiến trường Quảng Trị xưa
Những ngày cuối tháng 4 vừa qua, thẳng tiến theo Quốc lộ 1A, xe của chúng tôi, những người lính bắn tỉa Hải Phòng – đơn vị D413 hòa cùng dòng xe của các tỉnh phía Bắc hướng về Quảng Trị - mảnh đất anh hùng thời chống Mỹ.
Các cựu chiến binh Hải Phòng - lính bắn tỉa D413 trước lô cốt Cồn Tiên trong chuyến thăm lại chiến trường Quảng Trị xưa

Thỏa lòng mong ước bấy lâu…
Những ngày cuối tháng 4 vừa qua, thẳng tiến theo Quốc lộ 1A, xe của chúng tôi, những người lính bắn tỉa Hải Phòng – đơn vị D413 hòa cùng dòng xe của các tỉnh phía Bắc hướng về Quảng Trị - mảnh đất anh hùng thời chống Mỹ. Đây là thời điểm sôi động nhất của cả nước với những hoạt động thiết thực kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tất cả đến đây để tận mắt chứng kiến và được nghe kể lại về những con người và mảnh đất huyền thoại trong chiến tranh, để được thắp một nén nhang những người con đã ngã xuống và vĩnh viễn nằm lại nơi đây, để được chung vui với người dân mảnh đất này về sự đổi thay sau những năm đất nước đổi mới. Riêng với người lính 413 chúng tôi, đây là chuyến đi đầy ý nghĩa. Bởi lẽ trong những năm 60 – 70 của thế kỷ trước, chúng tôi đã sống và chiến đấu ở mảnh đất vĩ tuyến đầy đau thương và anh hùng này.
Nhớ lại, ngày ấy cách đây 44 năm đơn vị bắn tỉa 413 chúng tôi có mặt tại Quảng Trị. Điều đáng nói là chúng tôi toàn người Hải Phòng, tuổi còn rất trẻ. Chỉ trừ một vài người có gia đình, tuổi ngoài 20, còn lại là tuổi 17-18, chưa có bạn gái chứ chưa nói tới có người yêu. Vậy mà bây giờ gần 20 cán bộ, chiến sĩ có mặt trong chuyến đi này, trên ngực đầy Huân, Huy chương, tóc đã bạc trắng, hầu hết đã “lên chức” ông nội, ông ngoại. Trên dọc đường đi, chúng tôi như trẻ lại. Quên đi sự mệt nhọc của chặng đường dài, quên cả những vết thương chiến tranh đầy mình và bệnh tật dày vò, chúng tôi cất cao tiếng hát các bài ca cách mạng, các bài hát về chiến sĩ giải phóng quân, về Quảng Trị anh hùng, về thành phố Cảng quê hương.
Một sự ngẫu nhiên khá lý thú, đơn vị 413 chúng tôi thành lập trùng với ngày 30-4, ngày miền Nam toàn thắng. Đó là ngày 30-4-1966. Lúc đó đơn vị có hơn 100 cán bộ chiến sĩ. Người bạn bất ly thân của chúng tôi là khẩu súng trường Hung nòng dài có ống kính ngắm quang học nặng 6-7 kg, có tầm bắn xa. Hoạt động chủ yếu của chúng tôi là độc lập, nhỏ lẻ; phối thuộc với bộ đội địa phương. Với cách đánh du kích, bắn “lén”; với khẩu hiệu mỗi viên đạn là một quân thù, đơn vị chúng tôi là nỗi kinh hoàng của Mỹ, ngụy ở các cứ điểm Cồn Tiên, Dốc Miếu, Đông Hà, Cửa Việt, Kinh Môn, Tân Lâm, An Xá, Liễu Cù, Dốc Sỏi, An Nha, An Hướng… thuộc Khe Sanh, Đường 9, Bắc Quảng Trị. Nhiều anh em chúng tôi lập công lớn trong chiến đấu, được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Có người là dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú. Đó là các anh Hà Văn Nhiều, Phạm Văn Đâu, Phạm Văn Đường, Đoàn Ngọc Minh, Đoàn Văn Minh, Đặng Văn Minh, Trần Hữu Trường, Nguyễn Viết Bằng, Nguyễn Văn Hằng, Trần Ngọc Tiến…
Trở về với đời thường, từ lâu lắm rồi mỗi người lính 413 chúng tôi canh cánh trong lòng một niềm mong ước: Một ngày nào đó được trở lại chiến trường xưa – nơi đó chúng tôi được cống hiến một phần sức lực và cả máu xương của tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ấy vậy mà đến hôm nay, sau hơn 40 năm, điều mong ước đơn giản ấy mới trở thành hiện thực.
Nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt
Địa bàn hoạt động trước đây của chúng tôi thuộc huyện Gio Linh, Vĩnh Linh và Khe Sanh thuộc bờ Bắc và
Một điều hết sức bất ngờ đến với chúng tôi. Đó là ở các xã Vĩnh Long, Vĩnh Chấp, Vĩnh Lâm, từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền Mặt trận, đoàn thể, Cựu chiến binh địa phương và cả các mẹ, các o đã có công giúp đỡ bộ đội giải phóng đều dành cho chúng tôi tình cảm như đón những đứa con, những người thân từ phương xa, lâu ngày trở về. Một cuộc hội ngộ thật sự cảm động. Những giọng nói nghẹn ngào. Những giọt nước mắt lăn trên gò má. Sau hơn 40 năm, mỗi con người có biết bao thay đổi. Vậy mà các mẹ, các o vẫn nhận ra các chú Nhiều, chú Tiến, chú Minh… Vẫn nụ cười ấy, đôi mắt ấy- theo các mẹ các o, nay các chú chỉ có khác là mập hơn, tóc không còn đen nữa. Các mẹ, các o hỏi chuyện từng người, chú nào đã lên “chức” “ông nội”, “ông ngoại”; vợ con các chú sống ra răng? Chú nào còn sống, chú nào đã mất?
Các xã Vĩnh Long, Vĩnh Chấp, Vĩnh Lâm là hậu cứ của đơn vị chúng tôi. Sau các đợt chiến đấu ác liệt ở bờ Nam, chúng tôi về đây học tập, dưỡng sức, tiếp nhận lương thực, thực phẩm, quân trang, đạn dược chuẩn bị cho các trận chiến đấu mới. Đây là các địa phương giàu truyền thống cách mạng, đã được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân từ 1-2 lần. Mỗi xã có hàng trăm gia đình liệt sĩ, hàng chục mẹ Việt
Trong chuyến đi này, có một chuyện khó quên về tình cảm của người dân Quảng Trị đối với bộ đội đã từng có mặt nơi đây trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Hôm đó, đã gần trưa nhưng cả đoàn chúng tôi đặt quyết tâm phải đến bằng được đồi Cồn Tiên- nơi mà cách đây hơn 40 năm, đơn vị bắn tỉa chúng tôi đã làm kinh hoàng giặc Mỹ. Ở đây bọn giặc đặt đài quan sát để theo dõi tình hình hoạt động của quân giải phóng ở khu phi quân sự. Chúng tôi được giao nhiệm vụ bắn tỉa bọn lính địch làm việc trên chòi canh. Trước tài thiện xạ của lính 413, bọn giặc hoảng sợ, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của Đài quan sát này. Ai nấy trong đoàn đều háo hức đến đây. Nhưng đường lên đỉnh đồi thật khó khăn, không biết đường sẽ dễ lạc. Biết được điều này, một chị bán hàng nước bên đường cho đứa con trai làm giao liên, dẫn đường đoàn chúng tôi lên đồi Cồn Tiên. Nơi đây, bây giờ chỉ còn trơ lại một chiếc lô cốt, còn lại là bao trùm một màu xanh của cây cao su đang mùa thu hoạch mủ. Trong đám cỏ cây mọc bên đường mòn lên đồi, chúng tôi kịp nhận ra có vô vàn cây rau tàu bay- thực phẩm quen thuộc của chúng tôi lúc chiến tranh. Nhiều thành viên trong đoàn hái rau tàu bay và mang về khách sạn luộc ăn. Chúng tôi được bữa ăn ngon lành với hương vị đặc biệt của loại rau của núi rừng. Đưa cháu trai về với gia đình, chúng tôi cảm ơn anh, chị chủ quán. Chị cười: “Sao các chú phải cảm ơn. Các chú đã phải đổ một phần xương máu cho nơi ni rồi, nay chúng tôi mới được sống trong hòa bình, có được cuộc sống hạnh phúc, ấm no”. Lại một lần nữa chúng tôi hiểu thêm tấm lòng của người dân Quảng Trị- một mảnh đất anh hùng có những người con giàu chất nhân văn.
Tự hào là người lính Hải Phòng
Đoàn chúng tôi đã đến các nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Đường 9, Gio Linh và Thành cổ Quảng Trị. Nơi đây có hàng trăm liệt sĩ quê Hải Phòng yên nghỉ. Điều làm chúng tôi xúc động là trên mộ các anh còn tươi những bông hoa huệ, những nén nhang cháy dở. Điều đó chứng tỏ cả nước, cả thành phố Cảng luôn ở bên các anh, những người con đã không tiếc máu xương cho cuộc sống hòa bình, hạnh phúc hôm nay. Chúng tôi kính cẩn, nghiêng mình trước phần mộ các anh, thắp những nén nhang cầu mong cho linh hồn các anh được siêu thoát. Mắt chúng tôi nhòa đi trước các phần mộ ghi họ tên, quê quán các anh- những đồng đội cùng đơn vị 413 và quê ở Hải Phòng thuộc các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Thủy Nguyên… và các quận Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền…Trong tôi, lúc này lại sống lại những trận đánh ác liệt nơi đây những năm 1967-1968-1972… Trong cuộc chiến đấu một mất một còn ấy, các anh đã ngã xuống khi tuổi đời mới mười chín, đôi mươi.
Khi biết đoàn chúng tôi là lính đơn vị D413- Hải Phòng về thăm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các đoàn thể, Hội cựu chiến binh các xã Vĩnh Long, Vĩnh Chấp, Vĩnh Lâm hết sức vui, coi đó là niềm tự hào, vinh dự của địa phương mình. Các đồng chí lãnh đạo các địa phương đều suy nghĩ như vậy. “Đáng lẽ các chú, các anh phải về quê hương chúng tôi- nơi chiến trường xưa sớm hơn. Nhưng hôm nay gặp lại thấy các chú, các anh đều khỏe mạnh tuy tuổi đã cao, là mừng lắm rồi. Địa phương chúng tôi được vinh dự che chở, giúp đỡ các anh, các chú đơn vị D413 và nhiều đơn vị khác quê Hải Phòng trong chiến tranh nên biết tính cách con người thành phố Cảng. Đó là dũng cảm trong chiến đấu, tình cảm, nhân ái, chân thật trong cuộc sống. Các chú, các anh không phải cảm ơn chúng tôi mà chúng tôi phải cảm ơn các chú, các anh. Nhân đây chúng tôi- qua các chú, các anh, xin chuyển lời cảm ơn của lãnh đạo và nhân dân địa phương tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng đã sinh ra, nuôi dưỡng, giáo dục, rèn luyện những người con như các chú, các anh và biết bao những người lính khác” – đồng chí Xuân- Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Chấp đã nói như vậy trong cuộc gặp mặt với chúng tôi.
Trong chuyến đi lần này, đoàn chúng tôi có 3 người là “ngoại đạo”. Đó là chú Phòng- lái xe và 2 nhân viên hướng dẫn du lịch là cháu Liên, cháu Hương. Cháu Liên đã có vài năm trong nghề. Còn cháu Hương đang học năm thứ 3 trường Trung cấp du lịch. Lúc chia tay chúng tôi, cả chú Phòng, các cháu Liên, Hương đều bịn rịn, xúc động. “Cháu đã được phục vụ nhiều đoàn tham quan du lịch nhưng lần này để lại trong cháu nhiều kỷ niệm nhất. Các bác, các chú tuy tuổi đã cao nhưng thật tươi trẻ, thật lạc quan. Qua các câu chuyện các bác, các chú kể, cháu hiểu thêm cuộc chiến tranh chống Mỹ; hiểu thêm người lính, nhất là lính Hải Phòng. Từ đó cháu thêm yêu cuộc sống hôm nay, thêm tự hào về thành phố quê hương”- cháu Liên nói vậy. Còn cháu Hương bộc bạch: “Cháu học tập được nhiều điều từ các bác, các chú qua chuyến đi này. Đây là bài học đầu tiên của cuộc đời làm hướng dẫn viên du lịch của cháu”.
Lời nói trước lúc chia tay của các cháu Liên, Hương đã thay cho lời kết của bài viết này.
Nguyễn Quân
(Cựu chiến binh đơn vị D413)