Giận chồng nên quyết định… xa xứ
Dù đã có chồng con, nhưng do cuộc hôn nhân không mấy đầm ấm khiến chị Mong Thị Dương (SN 1978), trú xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) luôn cảm thấy chán nản. Khoảng tháng 10/2015, trong một lần sang nhà Ven Văn Thảo (SN 1992) chơi, chị Dương đã chủ động hỏi “cháu có biết ai đưa người đi Trung Quốc không?”.
Vì trước đó, Thảo được Lữ Thị Mai (SN 1978), trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn đến gặp, dặn tìm người đưa sang Trung Quốc sẽ nhận được 5 triệu đồng tiền công nên khi nghe chị Dương nói, gã thanh niên này liền đồng ý giúp đỡ. Ngay sau đó, một mặt Thảo liên lạc với Mai thông báo đã tìm được người, mặt khác dặn chị Dương thu xếp đồ đạc để chuẩn bị cho ngày lên đường sang Trung Quốc.
Chiều hôm sau, Thảo gặp chị Dương nói “đi bộ đường rừng thôi chứ đi xe máy sợ họ phát hiện”. Chị Dương đồng ý, rồi đi bộ cùng Thảo đến gặp Mai. Lúc này, Mai gặp riêng Thảo và khẳng định “em yên tâm về đi, chị đưa Dương sang Trung Quốc, khi nào chị ấy lấy được chồng, em sẽ nhận được tiền”.
Vì trước đó, Mai được chị gái là Lữ Thị Khươn rủ rê tìm các cô gái để đưa sang Trung Quốc bán “người trẻ, đẹp thì được hưởng 40 triệu đồng, còn già, xấu thì 30 triệu đồng”. Do vậy, sau khi gặp Dương, Mai liền thông báo cho chị gái việc đã tìm được người, nhưng cho biết “hơi già”. Khươn liền trả lời “già cũng được, em yên tâm sẽ nhận được 30 triệu đồng”.
Khoảng 5 ngày sau, Khươn đến nhà Mai đưa chị Dương đón xe xuống TP Vinh, tiếp tục đi xe khách ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên sang Trung Quốc. Tại xứ người, chị Dương được đưa đến nhà người phụ nữ tên Tiên (người huyện Kỳ Sơn, hiện đang lấy chồng ở Trung Quốc).
Khoảng 27 ngày say, Tiên đã bán chị Dương cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với giá 5 vạn nhân dân tệ (tương đương 150 triệu đồng). Sau khi bán được người, Tiên đưa cho Khươn bao nhiêu hiện chưa xác định được vì Khươn đang bỏ trốn. Lữ Thị Khươn cũng chưa đưa tiền cho Mai và Thảo như cam kết ban đầu.
Về phần nạn nhân, thời gian đầu bị bán làm dâu xứ người, chị chán nản, tuyệt vọng. Nhưng sau đó, xác định phải tự tìm cách để giải thoát mình nên chị quyết tâm học tiếng Trung Quốc. Nạn nhân này còn dò hỏi một số người Việt Nam đang sinh sống ở Trung Quốc đường về quê.
Ngày 3/3/2019, Mong Thị Dương trốn về Việt Nam, kết thúc gần 3 năm sống cảnh tủi nhục ở xứ người. Đến ngày 7/3/2019 chị Dương viết đơn tố cáo lên Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về hành vi Mua bán người của các đối tượng.
Em gái lĩnh án, chị trốn nã
Phiên tòa xét xử hai bị cáo Lữ Thị Mai và Ven Văn Thảo về tội Mua bán người diễn ra vào ngày 6/9 tại TAND tỉnh Nghệ An. Vì bị hại có đơn xin xử vắng mặt nên phiên tòa chỉ có hai bị cáo.
Trước bục khai báo, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Mai khai vì nghe chị gái rủ việc tìm người sẽ nhận được khoản tiền công lớn nên đã đồng ý. Tuy nhiên, sau khi bán được người sang Trung Quốc, bị cáo chưa nhận được khoản tiền công nào như cam kết ban đầu. Ven Văn Thảo cũng khai nhận như đồng phạm.
Dù chưa được hưởng lợi trong vụ án này, nhưng sau khi nạn nhân gửi đơn tố cáo, hai bị cáo đã tích cực khắc phục một phần hậu quả cho bị hại. Số tiền 20 triệu đồng mà hai bị cáo đền bù cho bị hại cũng từ vay mượn mà có. Do vậy, tại phiên tòa này, về phần dân sự bị hại không yêu cầu bồi thường.
Được nói lời sau cùng, hai bị cáo đều khóc lóc, xin giảm nhẹ hình phạt để về đoàn tụ với gia đình, chồng con. “Cũng vì nghèo đói, cần tiền nuôi con, kém hiểu biết nên bị cáo mới đồng ý tham gia vào việc này. Bị cáo cũng chưa nhận được khoản tiền nào. Bị cáo thấy rất ân hận, xin tòa giảm nhẹ để bị cáo sớm trở về chuộc lại lỗi lầm với các con, gia đình”, Mai trình bày trước tòa.
Giờ nghị án, nữ bị cáo cứ quay xuống tìm người thân, chồng con nhưng chẳng thấy ai. Có đến 6 người con, nên hằng ngày Mai phải quần quật làm việc kiếm tiền. Nghèo đói, túng thiếu, kém hiểu biết lại bị chị gái rủ rê nên người đàn bà này đã không vượt qua được cạm bẫy, sa chân vào con đường mua bán người. Giờ đây, khi Mai nhận ra lỗi lầm của mình thì mọi chuyện đã quá muộn.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Vì lòng tham, các bị cáo đã bất chấp, bán cả đồng loại sang xứ người để lấy tiền. Tuy nhiên, trong vụ án này bị hại cũng có một phần lỗi khi đã đồng ý sang Trung Quốc.
Qua vụ án này cũng là tiếng chuông cảnh báo cho nhiều người phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng miền núi, kém hiểu biết xã hội về việc xuất ngoại. Đừng vì những lời dụ dỗ ngon ngọt của các đối tượng xấu mà đồng ý sang xứ người, bị bán như món hàng, phải sống trong cảnh tủi nhục.