Liên minh Niềm tin số ngăn chặn KOL lừa đảo trực tuyến
(PLVN) - Hàng loạt KOL (những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) bị khởi tố, tạm giam vì buôn bán hàng giả, trốn thuế, kêu gọi đầu tư, lừa dối người tiêu dùng, nhà đầu tư... Những vụ án này đã phơi bày mặt trái người nổi tiếng, KOL dùng danh tiếng làm vỏ bọc kinh doanh gian dối, “giá trị ảo” vận hành tinh vi trên mạng xã hội. Liên minh “Niềm tin số” ra mắt - sáng kiến tập hợp KOL cùng cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp và báo chí là để chung tay chống lại tin giả, hành vi lừa đảo trực tuyến.
Hàng loạt KOL vi phạm pháp luật
Ngày 13/10/2025, Công an TP HCM chính thức khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm. Thông tin này nhanh chóng gây chú ý dư luận. Đáng chú ý, kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho thấy loạt viên collagen mang tên Ngân 98 không chỉ kém chất lượng mà còn chứa hai hoạt chất cấm sibutramine và phenolphthalein - những chất từng bị loại bỏ trên toàn cầu vì nguy cơ gây đột quỵ, rối loạn tim mạch và ung thư.
Vụ việc Ngân 98 bị khởi tố không phải là cá biệt. Chỉ trong năm 2025, hàng loạt KOL, người nổi tiếng bị điều tra vì liên quan đến sản xuất, quảng cáo, buôn bán hàng giả cho thấy thực trạng đáng lo ngại của ngành kinh doanh online của các KOL.
Đầu tháng 10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (tên thường gọi là Hoàng Hường) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hoàng Hường từng được gọi cư dân mạng gọi là “nữ tướng ngành dược”, sở hữu hệ sinh thái kinh doanh trăm tỷ, nói năng tự tin và truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ, giờ bị cáo buộc doanh thu ngoài sổ sách lên tới 1.800 tỷ đồng.
Và mới đây nhất, Shark Nguyễn Hòa Bình, người từng ngồi ghế “cá mập”, giảng về tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, cũng bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định ông cùng cộng sự huy động hàng triệu USD từ dự án tiền số, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng, với khối tài sản bị phong tỏa gồm hàng trăm cây vàng và hàng chục sổ đỏ. Từ người truyền cảm hứng, ông trở thành bài học cay đắng của giấc mơ khởi nghiệp bằng tiền ảo.
Tháng 6/2025, Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ Lê Văn Hải, chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” với 2,6 triệu lượt theo dõi, cùng Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé về hành vi buôn bán hàng giả.
Chưa hết, cuối tháng 5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, liên quan đến Công ty TNHH TM-DV VB Group - nơi ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng Đoàn Di Băng, là người đại diện pháp luật. Đoàn Di Băng, một KOL có hơn 1,7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
Tháng 4/2025, Bộ Công an khởi tố Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) cùng ba đối tượng liên quan do sai phạm trong sản xuất hàng giả, lừa dối khách hàng. Sản phẩm “kẹo rau củ Kera” của nhóm này từng gây sốt với khẩu hiệu “một viên kẹo bằng một đĩa rau”, được quảng cáo rầm rộ bởi Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Kết quả kiểm tra cho thấy kẹo không hề chứa hàm lượng rau củ như công bố (chỉ 0,6 - 0,75% thay vì 28,13%), đồng thời có chứa sorbitol - chất tạo ngọt không được ghi trên nhãn...
Cần củng cố “lá chắn niềm tin” của xã hội
Thực tế thời gian qua cho thấy, bên cạnh các KOL tích cực cống hiến cho cộng đồng, xã hội, vẫn còn những KOL có hành vi thiếu tích cực khi lợi dụng hình ảnh của mình dẫn tới vi phạm pháp luật. Những vụ việc nối tiếp nhau cho thấy mặt trái của kinh doanh của KOL, khi danh tiếng và lượng người theo dõi bị biến thành công cụ thương mại hóa, vượt ngoài phạm vi pháp luật. Những vụ việc này không chỉ làm sụp đổ hình ảnh “người nổi tiếng làm kinh tế”, mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Bởi phần lớn nạn nhân là người tiêu dùng tin tưởng vào tên tuổi KOL, tin rằng “sản phẩm người nổi tiếng dùng là sản phẩm tốt”.

Nguy hiểm nhất của thời đại này là người ta dễ tin vào dối trá. Một người càng gây tranh cãi, càng “hot”, càng dễ được mời quảng cáo, bán hàng. Đằng sau mỗi “nữ tướng”, “hot girl triệu đô” hay “shark khởi nghiệp”, là hàng triệu cú nhấp chuột, đơn hàng, bình luận tung hô đến từ chính những người đã góp phần “thổi phồng” hào quang ấy bằng lượt xem, lượt mua và niềm tin chưa kịp kiểm chứng. Và hậu quả là, những người tiêu dùng, nhà đầu tư bị “sập bẫy”, “tiền mất, tật mang”, gia đình nợ nần, bế tắc, ly hôn. Niềm tin xã hội trong họ bị lung lay, thậm chí sụp đổ.
Trên thực tế, khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của KOL trên không gian mạng hiện nay chưa đầy đủ, thiếu các quy định cụ thể dành riêng cho lĩnh vực tiếp thị ảnh hưởng. Hoạt động của KOL được điều chỉnh bởi một số luật, nghị định và quy định chung, liên quan đến cung cấp thông tin điện tử, quảng cáo, thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, như: Luật Quảng cáo, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Thương mại, Luật An ninh mạng…
Ví dụ, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trước các nội dung quảng cáo sai lệch, đặc biệt trong lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hoặc sản phẩm sức khỏe, nơi KOL thường hoạt động. Tuy nhiên, việc giám sát và xử lý vi phạm vẫn còn hạn chế do thiếu quy định cụ thể cho tiếp thị ảnh hưởng. Chế tài chưa tương xứng với hậu quả, tác hại do KOL gây ra. Ví dụ, một tin giả do KOL đăng tải có thể lan tỏa đến hàng triệu người, gây hoang mang, bất ổn xã hội. Hậu quả, tác hại lớn hơn nhiều so với cùng một tin giả do người dùng bình thường đăng tải. Nhưng hai hành vi chịu cùng một chế tài xử lý. Sự bất cân xứng này chưa đủ sức răn đe.
Cùng với đó, chế tài xử lý hành vi vi phạm so với lợi nhuận thu được từ hành vi vi phạm còn khoảng cách rất lớn, cùng với sự khó khăn trong truy vết hành vi trên không gian mạng khiến nhiều KOL bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm, nhất là trong quảng cáo, tiếp thị và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Bên cạnh đó, tại Việt Nam, việc ghi nhãn nội dung quảng cáo (như sử dụng hashtag #sponsored hoặc #quảngcáo) chưa được thực hiện nhất quán. Nhiều KOL không công khai rõ ràng tính chất thương mại của bài đăng, dẫn đến nguy cơ vi phạm pháp luật và làm giảm niềm tin của người tiêu dùng.
Ngày 18/8/2025, lần đầu tiên Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia tổ chức là một sự kiện hết sức có ý nghĩa, trong bối cảnh đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới; nhất là khi Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định: “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Hội nghị đã quy tụ gần 300 KOL đến từ khắp cả nước, ở các ngành nghề, lĩnh vực đa dạng, cùng đại diện các cơ quan quản lý, truyền thông, doanh nghiệp, nền tảng số, để cùng thảo luận, chia sẻ nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của KOL; thúc đẩy sáng tạo gắn liền với giá trị nhân văn; gợi mở nhiều giải pháp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng KOL trong kỷ nguyên số.
Đặc biệt, việc ra mắt Liên minh “Niềm tin số” - sáng kiến tập hợp KOL cùng cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp và báo chí nhằm chung tay chống lại tin giả, hành vi lừa đảo trực tuyến, quảng cáo kém minh bạch và lan tỏa giá trị tích cực, nhân văn trong cộng đồng có thể coi chính là nền tảng quan trọng để góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cho rằng, ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm càng cao, mỗi KOL cần ý thức sâu sắc tác động của từng phát ngôn, hình ảnh và hành động. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý, các nền tảng công nghệ phải cùng chung tay định hướng, bảo vệ cộng đồng trước thông tin sai lệch, loại bỏ tác động tiêu cực, củng cố “lá chắn niềm tin” của xã hội. Tạo môi trường số lành mạnh để KOL phát huy sức ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, truyền thông quốc gia ngày một phát triển.