Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc: Liệu có tìm được ẩn số để cho ra nghiệm

Nửa chặng đường Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc đã diễn ra. Nhìn lại 6/12 vở diễn, không chỉ những người làm nghề, mà cả khán giả cũng đang bị rơi vào mê cung của hai chữ “thử nghiệm”.

Nửa chặng đường Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc đã diễn ra. Nhìn lại 6/12 vở diễn, không chỉ những người làm nghề, mà cả khán giả cũng đang bị rơi vào mê cung của hai chữ “thử nghiệm”.

Hội thảo chiều ngày hôm qua, 04/12 tại Nhà hát Chèo Kim Mã trong khuôn khổ Liên hoan dường như không đủ thỏa mãn để trả lời cho câu hỏi làm thế nào để sân khấu thoát ra khỏi cơn mê của việc tự mãn với nhau giữa người làm nghề nữa.

Thử nghiệm không phải là khoe trò!

Hẳn nhiên rồi, thử nghiệm dù thế nào cuối cùng mục đích cũng hướng về khán giả. Nhưng ngay chính cả những người làm nghề, cũng không thể đưa ra được một quy chuẩn chính xác thế nào là thử nghiệm và thử nghiệm được đánh giá bởi những tiêu chí nào. Rất chung chung, thử nghiệm là cái lạ, cái mới về nội dung và hình thức.

Vậy nếu không phải là sự lột xác của một loại hình nghệ thuật mới của sân khấu là kịch hình thể, thì những vở diễn cải lương, chèo, tuồng, kịch nói… sẽ phải “thử” thế nào để cho ra một “nghiệm” mới, một món ăn mới cho khán giả.

NSƯT Lê Chức không ngại ngần bộc lộ “Nếu coi thử nghiệm là cuộc chơi mà đòi phải sang trọng thì có lẽ cần phải có sự đầu tư khác. Chính vì thế mà các đơn vị dám chơi không nhiều”.

Không lạ gì, ở một cuộc liên hoan có ý nghĩa tạo bước đột phá cho sân khấu thoát khỏi thời kỳ chao đảo về khán giả như hiện nay, mà lại thiếu vắng đi nhiều anh đỏ ở các lĩnh vực sân khấu khác ngoài kịch. Có vẻ như không phải đại gia nào cũng đủ “lực” để quăng mình vào cuộc chơi 5 ăn, 5 thua này.

Nhà biên kịch Lê Duy Hạnh – Chủ tọa của buổi tọa đàm cho rằng “Tất cả các đơn vị nghệ thuật đều có sự nỗ lực tham gia liên hoan và họ cố gắng thể hiện những gì khác mình trước đây. Nhưng từ khác đến mới là một bước đi dài. Có những vở diễn khác nhưng không mới. Mới nhưng chưa lạ. Mà những vở lạ thì lại quá xa lạ với công chúng”.

Có một thực tế là, không phải ở loại hình sân khấu nào cũng có thể thử nghiệm. Tính bao cấp còn đè nặng lên vai của rất nhiều nhà hát và vô hình chung đẩy họ vào tình thế làm theo lối mòn. Họ sợ đứa con tinh thần sẽ là một sản phẩm tạp nham, ở đó những nét mới sẽ trở thành sự phá vỡ những cấu trúc bền vững mà bấy lâu nay ăn sâu vào tư duy làm nghề của họ.

Thử có thể thấy nghiệm hoặc không

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc được coi là bước đi có tính đột phá để tạo cú hích cho sân khấu Việt Nam tự thân vùng vẫy ra khỏi cuộc khủng hoảng suốt chục năm qua. Gánh nặng ấy, khiến cho những đầu tầu không khỏi nao núng. Nhưng càng cố gắng để tìm ra nghiệm, thì không phải phép thử nào cũng đạt chuẩn.

Nhìn lại nửa chặng đường với 6 vở diễn: “Sang sông” (đạo diễn NSƯT Anh Tú), “Biến vĩ của tình yêu” (đạo diễn NSND Lan Hương). “Sanh vi tướng, tử vi thần” (đạo diễn NSƯT Trần Ngọc Giàu), “Trấn cổ loa thành” (đạo diễn NSƯT Anh Tú) và “Đồng quê âm vang” (đạo diễn Hồ Ngọc Hà), nhà biên kịch Lê Duy Hạnh – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu phía Nam nhận định “Đã lấp ló yếu tố thử nghiệm trong các vở diễn”.

Ở cuộc chơi này, “Trấn cổ Loa thành” đã trở thành gương mặt quen với các liên hoan và nó gần như nằm ngoài cuộc thảo luận của người làm nghề. “Sanh vi tướng, tử vi thần” không hiểu do thiếu yếu tố thử nghiệm hay vì quá xa lạ với đời sống sân khấu miền Bắc mà cũng ít được nhắc tới.

Người khách lạ của sân khấu miền Bắc trong 2 năm gần đây là kịch hình thể đang dần khẳng định mình. Ở liên hoan lần này, người ta nhắc tới cụm từ “kịch hình thể” nhiều hơn, coi nó là cuộc khai sinh cho 1 hình thức sân khấu.

“Biến vĩ của tình yêu”, “Khúc ngẫu hứng của cô bé bán diêm” của Nhà hát Tuổi trẻ vì thế trở thành hai tác phẩm có sức nặng về yếu tố thử nghiệm. Thử nghiệm cả về nội dung và phương tiện truyền tải. Đây cũng là hai vở được giới chuyên môn đánh giá cao về sức bật của nó, về sự mới và lạ của nó.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thành - Viện Sân khấu Điện ảnh Hà Nội chia sẻ “Kịch hình thể là một khách lạ, vừa xem phải vừa đuổi để hiểu. Nhưng nó lại có sức hút nhất định với khán giả. Nó có thể mất đi phương tiện lời nhưng không nghèo đi về nội dung tư tưởng. “Biến vĩ của tình yêu” là sự tìm tòi trên nhiều phương diện, từ kịch bản, đạo diễn, âm nhạc đến trang trí khá đồng bộ”.

Trong khi đó, mặc dù “Âm vang đồng quê” của Đoàn kịch nói Quân đội gây nhiều xúc cảm cho người xem, giới làm nghề đánh giá là “thoả mãn về thẩm mỹ và tư tưởng” nhưng cũng chỉ được xem là “thử nghiệm của thời gian lâu rồi”. Nếu có cái mới, sẽ chỉ nằm ở cấu trúc mở trong câu chuyện xoay quanh 3 nhân vật gạo gội Quốc Trị, Ngọc Thư và Huệ Đàn.

“Sang sông” cũng là vở diễn “nóng” nhất trong nửa chặng đường đầu tiên của Liên hoan. “Nóng” vì nó là một tác phẩm được dàn dựng trên kịch bản của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, được Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đặt hàng NSƯT Anh Tú dàn dựng và ngay từ khi chưa ra đời, nó đã được đặt trong sự kỳ vọng của giới sân khấu.

Có nhiều ý kiến phản bác tính thử nghiệm của vở diễn bởi “đạo diễn và tác giả kịch bản không gặp nhau trong tác phẩm” tuy nhiên, ít nhiều vở diễn cũng đã mang lại những thử nghiệm mà NSƯT Anh Tú tự tin chia sẻ “Vở diễn có nhiều thử nghiệm về nội dung không theo cấu trúc vở kịch thông thường. Không có 1 nhân vật chính có số phận, không có thắt nút kịch và mỗi người sẽ có tự tìm ra một ý nghĩa sau câu chuyện”.

Nhà biên kịch Lê Duy Hạnh nhận định “Không phải phép thử nào cũng cho ra nghiệm. Tìm kiếm cho phép thành công hoặc thất bại. Liên hoan lần này là một cuộc tìm kiếm sòng phẳng”.

Nhưng chính vì thế, nó sẽ trở thành bài toán khó cho ban giám khảo “gạn đục, khơi trong” những tác phẩm đã tìm ra nghiệm để cuộc liên hoan không rơi vào tình trạng “sang sông” mà không biết có đến bờ hay không!

Nguồn: VnMedia