Lều Phương Anh: “Cảm ơn nhạc sĩ Quốc Trung”

Cô rời Nhật, về Việt Nam với uớc mơ giản dị như đàn bà: Làm việc công sở, ngày 8 tiếng, rồi yêu, rồi chồng con. Thỉnh thoảng thèm hát thì đến một quán bar nào đó, hát hò, như khi cô ở đất Nhật tối nào sau 10g cùng vùi vào “phòng thu” nhỏ mà cô tự tạo để hát hò online với một số người bạn.

Cô rời Nhật, về Việt Nam với uớc mơ giản dị như đàn bà: Làm việc công sở, ngày 8 tiếng, rồi yêu, rồi chồng con. Thỉnh thoảng thèm hát thì đến một quán bar nào đó, hát hò, như khi cô ở đất Nhật tối nào sau 10g cùng vùi vào “phòng thu” nhỏ mà cô tự tạo để hát hò online với một số người bạn.

25 tuổi, thi Vietnam Idol, cô lạc giữa một rừng teen và dừng chân ở Top 3. Mai Hương xì tin, Uyên Linh cuốn hút, cô nổi bật bằng sự vụng về và giọng hát nhiều lỗi. Có tin đồn về Music Faces, có tin đồn cô có đại gia, có tin đồn cô sẽ chỉnh sửa thêm một chút về nhan sắc… Cái nào là thật, Lều Phương Anh?

Gái cấp 3 ở Nhật giàu lắm

Cái nào là thật, tin đồn chị làm gái trên đất Nhật?

(Cười). Rất buồn cười, chẳng có lý do gì mà tôi phải giải thích  ở đây cả. Tôi đã giải thích với công ty bằng cách lấy giấy chứng nhận mình đã đi làm tại Nhật trong khoảng thời gian đó. Chỉ có những người không biết họ mới tin thôi. Thứ nhất, làm giá cấp 3 ở Nhật, phải là người Nhật, phải là người gái Nhật. Họ cũng đâu biết là làm gái cao cấp ở Nhật phải nhiều tiền và nổi tiếng thế nào.

Thứ hai, cái cô mọi người so sánh với tôi, cô ấy đã chết hai năm rưỡi rồi. Tôi sống ở Nhật với dì, khi dì xem được cái hình ấy, dì cười rũ ruột ra, hỏi là có cần gì phải gửi thông tin cho họ xem và đính chính không. Tôi bảo là thôi, không cần. Nhưng mà cũng ức, tôi chưa là gì, mà đã như thế. Nhưng mà nghĩ ra, cũng cảm ơn vì những người chưa biết mình là ai, rồi cũng biết đến mình. Trong cái gì cũng có cái tốt của nó.

Mô tả ảnh.
Lều Phương Anh

Chị đến Nhật vì giấc mơ đổi đời, và giấc mơ không thành, nói đúng hơn là vỡ mộng nên mới về Việt Nam, điều này có đúng không?

Không, trời ơi, tôi đến Nhật vì lúc đó mình mất hết tự tin sau tai nạn. Và vì tôi biết mình chưa đủ lực. Nhưng tôi biết rồi sẽ có ngày chắc mình trở về. Không có chuyện vỡ mộng ở đây.

Năm tôi 2, 3 tuổi, tôi đã thích hát, đã đam mê nhạc, đã biết đứng trên sân khấu mình phải hát thế nào, hát bài gì và phải làm điệu ra sao. Nhưng mọi thứ không suôn sẻ,  hai cục amidan nằm chèn lên thanh quản. Vậy là xong, không hát hò gì nữa. Tôi đăng kí làm người mẫu ở Elite Hà Nội, tôi là lứa người mẫu gần như đầu tiên ở đây. Cũng đi diễn một thời gian, rồi tai nạn gãy chân. Vậy là hết tự tin, tôi đi Nhật để học tiếng Nhật với suy nghĩ, mai mốt sẽ là một thông dịch viên tiếng Nhật nào đó tại một công ty Việt Nam.

Chấp nhận một cuộc đời khác, không âm nhạc trên đất Nhật, có khó khăn không? Thời gian ở xứ mặt trời mọc ấy, có phải là một quyết định sai lầm?

Bây giờ, ngồi ngẫm lại, những trải nghiệm đó là sai lầm, những suy nghĩ thiếu tự tin đó là sai lầm. Cuộc sống của tôi, có buồn cũng hát, có vui cũng hát. Vậy thì sao tôi không làm.

Ở Nhật, bạn sẽ không làm được gì, không nghĩ về âm nhạc được hoài đâu khi mà phải thức nguyên đêm với nguyên một mớ giỏ rau bự, cà rốt su hào và gọt tới gọt lui. Hoặc có những ngày dì cháu còn chưa có tiền mua xe, phải đi tàu điện, mùa đông lạnh buốt mùa hè đắt đỏ. Bạn phải sống nữa mà. May mà tôi còn có đam mê hát để mình bớt khô khan đi, tối nào sau 10g, làm gì làm tôi cũng không ra khỏi nhà, tôi còn mua tự làm phòng cách âm, mua mic về hát với bạn bè mà.

Tôi không tiếc nuối gì cả, thời gian ở Nhật dạy tôi nhiều thứ về cuộc sống của một người trẻ tự lập. Học tập, vốn sống, ứng xử, kinh nghiệm giao tiếp. Cộng với từ ngày xưa tôi đã thích những bản nhạc  Inca của Nhật, nó giống nhạc vàng của mình bây giờ ấy. Tôi nghe và muốn khám phá, tôi cũng muốn biết cách họ pha trà bằng tre tròn, tại sao họ lại đi kimono được, tại sao lại đi guốc như vậy… Đến Nhật, tôi thấy đất nước đó hợp với mình, tính cách tôi khá Á đông. Tôi không thích đi bar, tôi thích những gì nhỏ nhặt, đời thường.

Cảm ơn Quốc Trung

Lo lắng lớn nhất của chị có phải là tuổi tác không? Chị đã 25 tuổi, mọi thứ có vẻ là khá muộn với một giọng hát?

Mô tả ảnh.

Tuổi tác cũng không quan trọng lắm. Tôi chỉ muốn nói là tôi không vạch ra kế hoạch mình sẽ phải làm gì năm nay, rồi một hai năm sau nữa mình sẽ làm gì, phải như thế nào. Tôi chỉ có hiện tại, hôm nay, ngay tại lúc này, và cái  gì tôi phải làm. Có thể một năm sau tôi sẽ phát triển hơn, có thể là hai năm sau. Tôi tâm niệm, tôi là người ngồi thiền mà, từ ngày học xong về thiền, tôi cảm nhận được rằng, cuộc sống này không có gì quan trọng bằng giây phút hiện tại cả. Nghĩ vậy, nên tôi không lo lắng nữa.

Biết đâu chị bỏ hát? Vì chị chẳng có một hoạch định tương lai nào cả?

Cái đó là tương lai rồi, yah, đúng là cũng biết đâu thì sao. Duyên thôi, duyên đến đâu, mình đón nhận tới đó. Chẳng đâu xa, đâu ai biết, à tôi cũng không biết đợt này mình về, rồi tự dưng có một cái tên Lều Phương Anh thế này. Nhưng đã là đam mê rồi thì nó không thể nào chết được đâu. Cho dù anh có làm cách nào, có bị cuộc sống đẩy đưa đi chăng nữa thì nó vẫn không thể nào biến mất, trừ khi đó không phải là đam mê thật sự.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi đăng kí Vietnam Idol, tôi chẳng nghĩ mình sẽ lọt vào top 100, vì vậy tôi đã đi xin việc làm ở Việt Nam. Giống như là chính mình ngỡ ngàng với kết quả của mình có. Để rồi lo lắng, tôi có bao giờ chuẩn bị sẵn mình hát cái gì đâu. Nhưng tôi mặc kệ mọi điều. Tôi nghĩ, sao mình không ra sân khấu và hát cứ như là cô bé 2, 3 tuổi ngày xưa đi, cứ hát cho mọi người nghe đi. Những vòng cuối ở Vietnam Idol tôi hát với tâm trạng đó đấy. Và  tôi nhớ như in câu nói của nhạc sĩ Quốc Trung, anh ấy nói, tôi thấy ở em một điểm, là em có tố chất nghệ sĩ. Tôi nghĩ đó là lời khen quý giá nhất, hạnh phúc nhất. Bởi vì, anh ấy hiểu được rằng, tôi sống vì cái tâm của nghề, chứ không phải là một điều gì khác. Tôi cảm thấy được an ủi.

Quay lại âm nhạc, chị đã chuẩn bị gì cho album đầu tay của mình? Quá trễ vì hơi của VN Idol đã kết thúc? Vì những khó khăn về tài chính?

Mô tả ảnh.

Album đầu tay như hơi thở đầu tiên của người ca sỹ vậy. Tôi đang tìm những ca khúc phù hợp với mình. Mọi thứ chưa hoàn thiện. Có thể sẽ là tháng 5 này album sẽ có mặt.

Thời gian này, tài chính là một vấn đề khó khăn với tôi. Từ lúc rời hỏi VN Idol, tôi không ngừng làm việc ngày nào, mọi thứ đổ vào quần áo, chụp ảnh, đủ thứ. Nhiều người cũng nói là sao tôi không tìm một nơi nào đó để giúp đỡ, nhưng tôi nghĩ không ai đủ lực ngay từ ban đầu cả, tôi như vậy là đã may mắn hơn họ nhiều rồi.

Mai Hương và Uyên Linh, mỗi người có một thế mạnh  riêng. Làm thế nào, để chị khác với những ca sĩ còn lại?

Thực sự là trong top 10, mỗi đứa một màu. Màu của Mai Hương, Uyên Linh làm sao tôi đi giống được, tôi đi khác chứ. Sở trường của tôi vẫn là pop ballad sang trọng và đàn bà hơn một chút.

“Idol của VN, không phải chỉ cần một giọng hát hay, mà còn cần một  vốn sống tốt, một tâm hồn đẹp”. Chị đã nói bóng gió về ai đó trong hội Vietnam Idol?

Tôi không nói bóng gió một ai cả, đó là điều tôi nghĩ và cảm nhận. Ngày hôm đó, hay cả ngày hôm nay, nó vẫn là điều tôi tâm niệm. Vì sao ư, vì tôi cho rằng, sự thành công của mỗi người, là do rất nhiều người mang lại. Thành công của mọi người cũng do mình mang lại, nỗ lực phấn đấu của mình chỉ là một phần. Tôi muốn bất kì ai đá là Idol, cũng cần phải có một tâm hồn đẹp, một lối sống tốt.

Là vì Uyên Linh được cho là người tung tin đồn về chị và chị đã cao tay hơn, chơi một trò sòng phẳng. Người ta nói như vậy đó…

Không phải đâu, là fan và antifan đánh nhau đấy. Hai chị em tôi gọi nhau ra nói chuyện luôn mà. Chúng tôi vẫn bình thường, vẫn gọi nhau đi café, make up, massage cùng nhau. Sự việc đó nói với tôi một điều là, việc gì cũng vậy, tôi không bao giờ nhìn nhận hay đánh giá một điều gì đó khi mình không hiểu 100%.

Dù chị nói về ai đi chăng nữa, nghe cứ như chị lên mặt dạy đời họ?

Tất cả mọi người đều nghĩ là tôi không lên mặt dạy đời ai cả. Tôi vào Vietnam Idol và được các em xem như một người chị. Tôi chia sẻ với các em những trải nghiệm của mình là người đi trước để các em hiểu được và không sai lầm. Vậy nên, có em nói cứ nằm trên đùi tôi đây này, tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi khuyên, ai không nghe tôi thì thôi, tôi sẽ không khuyên lần thứ hai.

Mô tả ảnh.

Chị đã khuyên  Mai Hương điều gì?

Mai Hương à, cô ấy mới 16 tuổi, làm cái gì cũng có ekíp của mình. Tôi chỉ khuyên Mai Hương một điều duy nhất, là mong em có niềm tin vào chính bản thân mình. Với tôi, cô ấy là idol, tôi khâm phục cô bé từ giọng hát đến tính cách.

Chị đã khuyên Uyên Linh điều gì?

Tôi không khuyên Uyên Linh điều gì hết.

Bầu trời nhỏ của tôi

Cá tính của chị là gì?

Tôi ấy hả, mạnh mẽ nhưng yếu đuối. Tôi nghĩ là tôi cũng như bao nhiêu người con gái bình thường khác. Bất cứ một chuyện gì đó xảy ra đến tôi đều sẽ đối mặt, mạnh mẽ vượt qua. Nhưng có nhiều chuyện, cứ đến buổi tối, khi nhớ về tôi lại khóc.

Tôi thích mọi thứ hiện tại và không bao giờ tiếc nuối. Ví dụ như khi tôi ăn cơm, tôi sẽ tập trung nghĩ về hạt cơm tôi ăn, ly nước tôi uống. Tôi ghét những người lười và suốt ngày chỉ ngồi biết ước mơ.

Nếu là một người yêu, hay là người vợ, tôi đều có chung một điểm là tôi sẽ dốc hết ruột gan, yêu bằng  tất cả những gì mình có. Thời ngốc xít, người yêu tôi không có laptop, tôi sẵn sàng và phải làm mọi cách chia sẻ cho người ấy. Đại loại như vậy.

Tôi muốn người yêu mình đừng hoàn thiện quá, đừng có hoàn hảo quá. Tôi sợ hoàn hảo lắm vì họ là vỏ bọc thôi. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi tôi đều không cần. Tôi chỉ cần một người đừng bao giờ nhìn tôi là Lều Phương Anh, hãy nhìn tôi là một cô gái rất bình thường như bao người khác. Chấp nhận tính xấu của tôi, nóng tính, cũng như tôi sẽ chấp nhận được mọi tính xấu của anh ấy.

Nhưng mà tôi không bao giờ mù quáng trong tình yêu. Sự thật là vậy đó. Tôi sẵn sàng chia tay nếu phát hiện người ta lừa dối.

Mô tả ảnh.

Chị không tìm cách tha thứ?

Sẽ học cách thư thứ. Bất kì một con người nào cũng phải tha  thứ, học cách tha thứ. Nhưng bất kì một câu chuyện nào, một cuộc sống nào, một sự kiện nào, cũng đều có khởi đầu và có kết thúc. Không có gì không thể xảy ra hết. Chẳng hạn bạn bè tôi,  mới đây thôi, yêu nhau lắm, bố mẹ ngăn cản, cô bị ung thư, trục trặc, rồi vẫn yêu nhau...Bất hạnh nào cũng có thể xảy ra với mình. Phải đối mặt và không trốn tránh.

Tuy nhiên, đừng nghĩ là chia tay nghĩa là không tha thứ. Bạn trai tôi, ngày xưa, khi mà chia tay, anh ấy bảo tôi rất là ích kỷ. Nếu tôi ích kỷ, tôi đâu đồng ý chia tay. Nếu tôi không tha thứ,  thì tôi đâu ngồi với anh ấy thế này…

Chị đã có bao nhiêu khởi đầu, bao nhiêu kết thúc?

Một, không tính những tình yêu bọ xít. Nó nảy nở ở Nhật, à mà không, mấy châu cơ (cười lớn). Nhưng đó đã là quá khứ rồi và cho phép tôi giữ lại nó, như một quá khứ sâu trong tim mình.

Một thời, chị đã yêu như thế nào?

Ngọt ngào, cay đắng, đủ hết. Và đến bây giờ, một chữ thôi: Bình yên. Một thời, người ấy như là bầu trời nhỏ của tôi vậy đó…

Theo Mỹ thuật&Đời sống