Lễ Vu Lan- mùa báo hiếu
Mỗi năm đến rằm tháng bảy, tôi càng nhớ tới cô giáo cũ đã mất. Người thân yêu gần gũi, gắn bó với tôi như người mẹ thứ hai suốt những năm ấu thơ, dù cô chỉ dạy tôi một năm duy nhất khi bước vào lớp 1. Càng nhớ đến cô, tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa của lễ Vu Lan trong rằm tháng bảy, để trân trọng hơn một mùa báo hiếu, đáp lại công ơn của những người yêu thương, gần gũi nhất với mình.
Vu Lan vẫn còn nguyên ý nghĩa
Hàng xóm nhà tôi ở khu tập thể Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền) rậm rịch chuẩn bị cho lễ Vu Lan. Nào vàng hương, tiền giấy, nào hoa quả, mâm cúng chúng sinh với nồi cháo hoa, vài bộ quần áo trẻ con bằng giấy đủ màu… Lễ vật cho một buổi cúng luôn được sắm đầy đủ. Nhưng điều đáng nói nhất là thái độ trân trọng với tấm lòng thành kính của những người trong gia đình với ngày này.
Không như những rằm khác, rằm tháng Bảy ý nghĩa hơn bởi sự thiêng liêng của lễ Vu Lan (trong kinh Phật còn gọi là mùa báo hiếu). Câu nói của các cụ xưa: “Cúng cả năm không bằng rằm tháng bảy” càng tô đậm thêm sự thiêng liêng của ngày rằm này. Những người ở xa, trong ngày này dù bận công việc đến mấy cũng cố gắng thu xếp về gia đình cúng rằm, ra mộ thắp hương, phát quang cỏ dại. Vu Lan là dịp để các con thể hiện lòng hiếu thảo với mẹ cha, ông bà, với thầy, cô giáo có công dạy dỗ mình thành người. Nhưng được nhắc đến nhiều nhất vẫn là những người mẹ hết lòng vì các con. Bởi thế, khi nhắc đến Lễ Vu Lan, người ta thường liên tưởng đến hình ảnh những người mẹ. Điều này cũng xuất xứ từ lịch sử hình thành lễ Vu Lan từ tích truyện Mục Kiều Liên xuống âm phủ cứu mẹ là bà Thanh Đề.
Truyền thuyết vẫn còn ghi lại chuyện Bồ tát Mục Kiền Liên hiếu thảo cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp quỷ, bởi bà trót gây ra nhiều tội lỗi. Theo kinh Vu Lan của nhà Phật, vào lúc Mục Kiền Liên tu luyện thành công nhiều phép thần thông, thì mẹ ông là bà Thanh Đề đã qua đời. Nhớ mẹ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào, ông dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm. Thấy bà Thanh Đề vì gây nhiều nghiệp ác nên bị đói khát hành hạ khổ sở, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Mẹ của ông khi ăn cơm con dâng, phải dùng một tay che bát cơm của mình để tránh không cho các cô hồn khác đến tranh cướp, vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng đã hóa thành lửa đỏ.
Mong muốn được cứu mẹ ra khỏi kiếp quỷ, Mục Kiều Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy, chỉ có một cách nhờ hợp lực khắp mười phương mới mong giải cứu được bà. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để sắm sửa lễ cúng. Ngoài những lễ phẩm thông thường, không thể thiếu mâm cúng chúng sinh gồm cháo hoa, vàng mã. Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Kiều Liên được giải thoát. Từ đó, lễ Vu Lan ra đời với ý nghĩa xá tội vong nhân. Lễ cúng chúng sinh (hay còn gọi là cúng thập loại cô hồn) là phần lễ quan trọng trong ngày này. Nhà Phật quan niệm, vào lễ Vu Lan rằm tháng bảy, các cô hồn lang thang đều được xá tội, được ăn cháo và phát quần áo mới. Còn với cuộc sống đời thường hiện nay, lễ Vu Lan là dịp báo hiếu với đấng sinh thành, nhớ đến tổ tiên, ông bà đã khuất.
“Cúng cả năm không bằng rằm tháng bảy”
Cũng bởi quan niệm như vậy, mà vào dịp rằm tháng bảy, một số người còn gác cả công việc thường ngày của mình để tập trung chuẩn bị cúng rằm. Như cô gái bán quần áo bình dân trên vỉa hè đường Phạm Minh Đức (quận Ngô Quyền) nghỉ bán hàng tới hơn nửa tháng. Hỏi những người quanh đó thì được biết, cô gái kiêng không bán quần áo vào dịp lễ Vu Lan. Bởi cô quan niệm, người ta kiêng không mua quần áo để mặc vào ngày xá tội vong nhân ngoài quần áo giấy cúng chúng sinh.
Nghỉ bán hàng cũng đồng nghĩa với thu nhập và sinh hoạt gia đình bị ảnh hưởng. Nhưng quan trọng hơn với gia đình cô vẫn là tập trung để cúng rằm tháng bảy một cách trang nghiêm, đúng lễ nghi và đầy đủ thủ tục. Nghỉ bán hàng, cô có thời gian về thăm quê, thăm bố mẹ, người thân và chăm sóc gia đình.
Nhà tôi cũng đang sắm đồ lễ cúng rằm tháng bảy. Hôm trước, bố mẹ tôi chuẩn bị hoa quả, vàng hương về thăm mộ các cụ ở quê. Còn tôi, ngồi viết bài lại thấy hình ảnh cô giáo cũ của mình hiện về đâu đó với nụ cười thật tươi. Có lẽ, cô cũng nhớ dịp này là lễ Vu Lan để những người thân yêu nhớ đến nhau...
Khánh Phương