Lẽ sống
- Đồ nhà quê, những đứa như chúng mày kéo ùn ùn ra đây làm chật chội cái thành phố này- Lời nói xúc phạm của gã thanh niên thành phố vô học nọ khiến H. sôi tiết.
Với vốn kiến thức đã học trong trường cũng như ngoài xã hội, H. đã khiến tay thanh niên phố nọ xấu hổ tới mức không dám nói lại H. một câu. H. hả hê lắm. Lòng tự trọng, tự hào về nguồn gốc quê hương khiến H. không chịu để cho bất cứ ai có ý miệt thị về quê hương H.
H. vốn sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Từ bao đời nay, quê H. vốn êm đềm, phẳng lặng. Những đứa bạn của H.lớn lên trên lưng trâu, đến tuổi thanh niên thì đi tìm hiểu những cô gái làng rồi nhanh chóng cưới vợ, có con rồi lại tiếp tục sống như cha ông họ vẫn sống. Nhưng H. thì khác, H. được học hành đến nơi đến chốn, ra trường H. xin được việc làm tại một cơ quan trong thành phố. Và cũng như những người từ nông thôn ra thành phố lập nghiệp, H. thuê nhà trọ.
- Cô ơi bán cho cháu con cá trôi nhỏ kia.
- Chờ chút.
Bà bán cá đáp cụt lủn rồi vội vã quay sang một bà khách có vẻ rất giàu có: "Chị ơi, chị mua cá trắm à, chị mua con to nhất nhé?"
Nhìn bà bán cá đon đả với người khách đến sau mà lạnh nhạt thờ ơ với mình, H. lại lặng lẽ suy nghĩ. H. nhớ tới những vị cán bộ rất khả kính của các cơ quan cấp thành phố những lúc họ khen H. không tiếc lời. Vậy mà giờ đây H. lại bị một bà bán cá lạnh nhạt coi thường vì mua của bà ta con cá bé quá. "Đúng là trò đời", -H. chua chát nghĩ.
Căn nhà trọ của H. quả là tồi tàn đối với một công chức, nhưng nó phù hợp với người có mức thu nhập trên 1 triệu đồng một tháng, mà mức thu nhập hàng tháng của H. chỉ có vậy. Trong lúc chuẩn bị bữa tối H. liếc nhìn căn phòng trọ của mình. H. vốn có thói quen như vậy. Các nhà thiết kế, kiến trúc sư muốn tìm một hình mẫu cho sự tiết kiệm không gian, diện tích, tại sao không tìm tới những căn nhà trọ như của H. nhỉ? Căn phòng rộng hơn 10 m2 của H. chỉ đủ kê chiếc giường, chiếc tủ quần áo và bàn máy tính. Nếu như trong thế giới máy tính có một sự phân biệt ngôi thứ tuổi tác thì chiếc máy tính của H. có lẽ đã lên tới chức "cụ". Bốn bức tường nhà H. được tận dụng triệt để cho việc treo, mắc đủ thứ, từ giá sách tới mắc quần áo, nồi niêu soong chảo. Làm sao để sắp xếp những vật dụng trên cho hợp lý đôi khi là cả một nghệ thuật mà chỉ những kẻ ở nhà trọ như H. mới hiểu được.
Nhìn cái "tổ ấm" của mình, H.lại nghĩ ngợi. Nếu như lúc sáng H. không tiếc lời mắng gã trai phố thì giờ H. lại thấy trong lời nói của gã nọ rằng H. "nhà quê" cũng không phải là không có lý. Có lẽ H. nhà quê thật. Để vượt ra khỏi luỹ tre làng H. đã phải miệt mài học hành để thi đỗ đại học, phải lăn lộn kiếm tiền từ sớm, phải tự lo kiếm việc cho mình. Vậy mà ra trường mấy năm rồi, cuộc sống của H. cũng chẳng khác thời sinh viên là bao. H. liên tưởng tới gã trai nọ, gã nọ chẳng cần học hành nhiều, không có công ăn việc làm nhưng hắn sống sung sướng với xe máy đẹp, điện thoại sành điệu, tới những chốn ăn chơi nổi tiếng. Gã chẳng phải lo lắng gì vì gia đình gã giàu có. Đúng là trò đời.
Buồn đời, H. rủ cậu bạn thân đi uống rượu. H. quan niệm rượu và bạn bè là cứu cánh tốt nhất để giải toả mọi nỗi buồn phiền. Bên bàn rượu, H. say sưa bàn luận đủ chuyện trên trời dưới biển, về nhân tình thế thái như những cụ già vẫn làm. Khi đã chếnh choáng hơi men, H. buông ra một câu rất ...triết lý: "Đúng là trò đời".
Loạng choạng dắt xe máy vào nhà, H. gặp cô hàng xóm ở cùng dãy nhà trọ.
- Anh lại đi uống rượu về đấy à? Sao anh hay đi uống rượu vậy?
- Chán đời thì uống rượu cho quên đời đi chứ còn sao nữa. Hắn trả lời cộc lốc.
- Ở cái xóm trọ này, anh mà chán đời thì còn ai yêu đời nữa đây? Anh có việc làm đàng hoàng ở cơ quan nhà nước, còn chúng em làm công nhân giày da, thu nhập của anh cao gấp đôi chúng em. Những vật dụng anh sắm được trong nhà, chúng em có làm hàng vài năm nữa chưa chắc đã có được, còn công việc của anh thì chúng em không bao giờ dám mơ tới. Trước đây em hay than rằng tại sao mình lại khổ vậy? Giờ nghĩ mình có than vãn thì cũng chẳng ích lợi gì. Hãy cứ vui lên mà sống anh ạ.
Câu nói của cô gái hàng xóm khiến H. suy nghĩ rất nhiều. Quả là trong xóm trọ H. là người giàu nhất, bởi H. có một công việc tốt, là niềm mơ ước của rất nhiều người. H. nhận thấy chung quanh còn rất nhiều người khổ hơn mình vẫn không bao giờ than vãn, họ đang lặng lẽ vươn lên vượt qua hoàn cảnh. Bây giờ thì H. thấy những nỗi buồn của mình thật vô lý. H. tự hứa với lòng mình từ nay sẽ không nói tới câu "đúng là trò đời" đầy chua chát nữa. "Thành công từ gian khó là điều đáng trân trọng nhất", đó sẽ là chân lý sống của H.
Phạm Việt