Lễ hội truyền thống làng văn hóa Kỳ Sơn (Tân Trào – Kiến Thụy)

Lời hẹn 3 năm của lễ hội truyền thống làng văn hóa Kỳ Sơn, xã Tân Trào (Kiến Thụy) được người dân và du khách mong đợi từ lâu. Kể từ khi lễ hội vật cầu của làng “hàng xóm” Kim Sơn được tổ chức 1 năm trước đó, người làng Kỳ Sơn lại háo hức mong chờ đến năm sau tổ chức ngày hội của làng mình. Để đến ngày mồng 9, mồng 10 tháng Giêng âm lịch năm nay, cả làng cùng thức thâu đêm mong chờ trời sáng….

Tinh thần thượng võ từ lễ hội chạy đá

 

Ông Phạm Thìn, người dân làng Kỳ Sơn, thoát ly đã  hàng chục năm nay. Gia đình ông sinh sống ở nội thành Hải Phòng nhưng năm nào ông cũng nhớ tới ngày lễ hội truyền thống của nơi chôn rau cắt rốn. Trước Tết nguyên đán, gia đình ông về làng thăm người thân, họ hàng, thấy bà con xôn xao, náo nức chuẩn bị tổ chức lễ hội chạy đá và rước lợn ông Bồ vào đầu xuân Kỷ Sửu, tự dưng, trong lòng ông bồi hồi. Chút tiền công đức chung tay cùng ban tổ chức lễ hội của gia đình ông mong lễ hội truyền thống diễn ra trọn vẹn, đầy đủ nghi thức và hội tụ các nét đẹp văn hóa.

 

Vợ và các con ông về làng từ mồng 9 tháng Giêng để cùng dự lễ hội chạy đá của trai làng Kỳ Sơn. Hòn đá thiêng bọc vải hồng điều được trang trọng rước từ đình làng ra giếng chùa, thả xuống để các trai làng cùng trổ tài tìm đá. Đá tìm xong lại đua nhau giành đá chạy về đình làm lễ. Đá thiêng tròn, nhẵn và nặng hàng chục kg trong tay trai làng được nâng niu như một báu vật truyền đời của người làng Kỳ Sơn. Viên đá nặng 10kg được thờ trong đình làng từ xa xưa và luôn được người dân làng Kỳ Sơn trân trọng như những giá trị văn hóa truyền thống trong câu chuyện truyền đời về sự tích lễ hội chạy đá.

 

Các cụ bô lão trong làng kể lại, trước đây, lễ hội chạy đá thường được mở vào mồng 5 tháng Giêng. tham gia chạy đá là các thanh niên khỏe mạnh của các dòng họ trong làng, thường từ 10 – 15 thanh niên. Lễ hội liên tục được tổ chức đến mồng 5 tháng Giêng năm 1945 tạm ngừng, vì thực dân Pháp gây hấn và xem lược nước ta. Năm 2001, lễ hội chính thức được khôi phục khi đình làng được xây dựng. Các nghi thức được giữ nguyên, chỉ bến đầm không còn nên chọn nơi thả đá  là giếng chùa cách đình làng chừng gần 500m. Cũng từ thời gian này, lễ hội chạy đá được tổ chức vào mồng 9 tháng Giêng để tạo thành cụm lễ hội truyền thống cùng với lễ hội rước lợn ông Bồ vào sáng mồng 10 tháng Giêng.

 

Theo thần phả, Thần hoàng đình làng Kỳ Sơn lúc thiếu thời thông minh học giỏi, lại tinh nghịch. Lúc còn đi học, ông thường bày ra trò bỏ đá xuống hồ ao rồi cùng đồng môn xuống mò tìm. Trong lúc mò tìm, ai lập mưu tranh giành và đưa được đá lên bờ người ấy thắng. Sau này, trở thành võ tướng giỏi của triều Lý, cũng hay dùng cách chạy đá này để luyện quân. Vì thế, quân  sĩ của ông ai cũng có sức khỏe, chịu đựng được gian khổ…

 

 

Mong ước phồn thực từ lễ hội rước lợn ông Bồ

 

Sáng sớm mồng 10 tháng Giêng, ông Thìn dậy từ tinh mơ, sửa soạn về quê dự lễ hội rước lợn ông Bồ. Điện thoại từ trong nhà gọi ra, bà và các cháu ra đình từ sớm, trước đó nhân tiện ghé qua từ đường dòng họ Phạm Hiền xem bà con chuẩn bị kiệu rước. Ông Thìn thấy như trong lòng có từng hồi chuông réo rắt, giục giã. Ngồi trên xe, ông như nhấp nhổm không yên, mong được về ngay quê để cùng tham gia lễ rước. Năm nay, có đến 2 “ông Bồ”  của dòng họ Phạm Hiền được rước trong lễ hội. 2 “ông Bồ” nặng tới gần 500kg, ngễu nghện trên hai kiệu rước sơn son thếp vàng đi sau những kiệu rước như cờ Tổ quốc, trống-cờ hiệu-bát biểu, hồng kỳ - ảnh Bác Hồ, mâm bánh dày nặng 20kg được nấu từ gạo được trồng trên cánh đồng làng, đoàn nhạc nhị thủy bát âm, tế nam, mâm lễ sản vật nông nghiệp, tế nữ. 18 chàng trai nâng 2 “ông Bồ” trên đôi vai khỏe mạnh từ từ tiến vào đình trong tiếng trống hội rộn rã.

 

Người làng Kỳ Sơn gửi nhiều mong ước vào lễ hội rước lợn ông Bồ. Những “ông Bồ” to được lựa chọn để rước cùng với mâm sản vật nông nghiệp như một ước nguyện phồn thực no ấm của người dân nơi đây. Từ việc thi đua nuôi được “ông Bồ” thật lớn giúp hoạt động chăn nuôi, canh tác trên địa bàn làng luôn diễn ra suôn sẻ với sự quyết tâm cao của bà con. Hơn ai hết, người dân làng Kỳ Sơn ý thức được ý nghĩa to lớn của lễ hội truyền thống làng mình, chuyển tải thông điệp cầu mùa màng bội thu, nhà nhà no đủ qua hình ảnh những “ông Bồ” vạm vỡ, những mâm bánh dày từ hạt gạo đồng quê, những lúa, ngô, khoai, sắn… đẹp như bức tranh lễ hội đầu Xuân chào mừng du khách.

 

Ông Thìn lặng người trước cửa đình Kỳ Sơn. Lễ hội đã tan. 2 “ông Bồ” đang được chia đều cho từng gia đình xóm trên, xóm dưới. Bà và các cháu hẳn đang thả bộ về nhà. Lát nữa, ông cũng về sum họp cùng gia đình để “thụ lộc” của ông Bồ. Một năm mới hứa hẹn mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm. Người dân làng Kỳ Sơn lại mong chờ đến lễ hội 3 năm sau.

 

Lệ làng Kỳ Sơn xưa kia, con trai lên 10 hay 11 tuổi là phải nuôi lợn gánh tế đám ở làng. 18 giáp trong làng mỗi năm phải bắt thăm xem giáp nào đăng cai làm chủ tế ở đình làng. Vì vậy, Kỳ Sơn có tục các cháu nam 10 đến 11 tuổi đứng ra làm chủ tế hằng năm. Còn các chức sắc, lý dịch trong làng chỉ là người thông xướng, bồi tế giúp chủ tế. 18 giáp trong làng đua nhau nuôi lợn, chăm cho có lợn thật lớn, khỏe, nặng cân để làm vật rước trong lễ hội rước lợn ông Bồ.

 

 

Linh Chi