Lễ hội Chùa Vĩnh Nghiêm: Không gian hội tụ tinh hoa Phật giáo Trúc Lâm

Lễ hội Chùa Vĩnh Nghiêm: Không gian hội tụ tinh hoa Phật giáo Trúc Lâm
Chùa Vĩnh Nghiêm từ lâu đã được xem là trung tâm Phật giáo quan trọng bậc nhất của vùng Kinh Bắc.

(PLVN) - Diễn ra hằng năm vào trung tuần tháng Hai âm lịch, Lễ hội Chùa Vĩnh Nghiêm không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của người dân Kinh Bắc mà còn là sự kiện văn hóa - tâm linh tiêu biểu gắn với Thiền phái Trúc Lâm. Với lịch sử hàng trăm năm, lễ hội mang đậm giá trị giáo dục, nhân văn, góp phần bảo tồn di sản và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

"Chốn tổ" Trúc Lâm và dấu ấn lịch sử Phật giáo Việt Nam

Chùa Vĩnh Nghiêm (còn gọi là chùa Đức La) nằm ở phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh từ lâu đã được xem là trung tâm Phật giáo quan trọng bậc nhất của vùng Kinh Bắc và cả nước. Nơi đây không chỉ là một di tích tôn giáo đơn thuần mà còn là “chốn tổ” của Thiền phái Trúc Lâm - dòng thiền mang đậm bản sắc Việt, gắn với tư tưởng nhập thế, hòa hợp giữa đạo và đời.

Thiền phái Trúc Lâm do Trần Nhân Tông sáng lập sau khi nhường ngôi, xuất gia tu hành. Đây là dòng thiền đầu tiên do người Việt sáng lập, mang tư tưởng dung hòa giữa Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo, tạo nên một hệ tư tưởng vừa sâu sắc về triết học, vừa gần gũi với đời sống xã hội. Hai vị kế tục là Pháp Loa và Huyền Quang đã tiếp tục phát triển, đưa dòng thiền này trở thành trụ cột tinh thần của quốc gia Đại Việt thời Trần.

Chùa Vĩnh Nghiêm chính là nơi đào tạo tăng ni, lưu giữ kinh sách và truyền bá tư tưởng Trúc Lâm trong suốt nhiều thế kỷ. Không gian chùa mang đậm kiến trúc cổ truyền với bố cục “nội công ngoại quốc”, hệ thống tượng pháp, bia đá và đặc biệt là kho mộc bản với hàng nghìn bản khắc kinh Phật. Đây là kho tư liệu quý giá không chỉ về tôn giáo mà còn về ngôn ngữ, mỹ thuật và kỹ thuật in khắc cổ truyền của người Việt.

Chính từ nền tảng lịch sử, tư tưởng đó, Lễ hội Chùa Vĩnh Nghiêm ra đời như một hình thức tưởng niệm, tri ân và tái hiện truyền thống. Lễ hội không chỉ là dịp để tưởng nhớ Tam Tổ mà còn là cơ hội để cộng đồng tìm về cội nguồn văn hóa, khơi dậy tinh thần hướng thiện và lòng tự hào dân tộc.

Năm nay, Lễ hội Chùa Vĩnh Nghiêm được tổ chức trong ba ngày, từ ngày 30/3 đến 1/4/2026 (tức ngày 12 đến 14 tháng Hai âm lịch), với phần lễ và phần hội đan xen, tạo nên một không gian văn hóa vừa trang nghiêm, vừa sinh động.

Chùa Vĩnh Nghiêm có 5 tổ hợp chính là Tam Quan, Tam Bảo, Nhà Tổ đệ nhất, Gác chuông và Nhà Tổ đệ nhị.
Chùa Vĩnh Nghiêm có 5 tổ hợp chính là Tam Quan, Tam Bảo, Nhà Tổ đệ nhất, Gác chuông và Nhà Tổ đệ nhị.

Phần lễ là trung tâm của toàn bộ lễ hội, diễn ra với các nghi thức Phật giáo truyền thống như lễ dâng hương, tụng kinh, cầu quốc thái dân an và lễ rước bài vị Tam Tổ. Những nghi thức này được thực hiện theo nghi lễ nhà chùa, mang tính chuẩn mực cao, thể hiện sự tôn kính đối với các bậc tiền nhân và tinh thần hướng thiện của cộng đồng.

Đáng chú ý, lễ rước bài vị Tam Tổ là một trong những nghi thức quan trọng nhất, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân địa phương. Đoàn rước được tổ chức trang trọng, với cờ phướn, nhạc lễ và các đội hình truyền thống, tạo nên không khí linh thiêng và giàu tính biểu tượng.

Song hành với phần lễ là phần hội với nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc. Các trò chơi truyền thống như kéo co, đẩy gậy, bịt mắt đập niêu, đi cầu kiều… không chỉ mang tính giải trí mà còn phản ánh đời sống sinh hoạt, tinh thần đoàn kết của cộng đồng nông nghiệp vùng Kinh Bắc.

Không gian “chợ quê” được tái hiện ngay trong khuôn viên lễ hội là điểm nhấn độc đáo. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm các sản vật địa phương, thưởng thức ẩm thực truyền thống và tìm hiểu về nghề thủ công, phong tục tập quán của người dân. Đây cũng là cách để địa phương quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa.

Sự tham gia của cộng đồng là yếu tố cốt lõi làm nên sức sống của lễ hội. Người dân không chỉ là người hưởng thụ mà còn là chủ thể sáng tạo, trực tiếp tổ chức và gìn giữ các giá trị truyền thống qua nhiều thế hệ. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm Tam Tổ Trúc Lâm, lễ hội còn là không gian hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc của vùng Kinh Bắc.

Bảo tồn di sản và phát huy giá trị trong đời sống đương đại

Trong những năm gần đây, Lễ hội Chùa Vĩnh Nghiêm ngày càng được tổ chức quy mô, bài bản, gắn với định hướng bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Việc lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là sự ghi nhận về mặt pháp lý mà còn tạo cơ sở để địa phương đầu tư, nâng cao chất lượng tổ chức.

Song song với đó, kho mộc bản của chùa được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, góp phần nâng cao giá trị và vị thế của di tích trên trường quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch văn hóa - tâm linh, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh hiện đại, lễ hội không ngừng đổi mới để phù hợp với nhu cầu của xã hội. Bên cạnh việc giữ gìn các nghi lễ truyền thống, ban tổ chức đã bổ sung nhiều hoạt động mới như trưng bày di sản, tổ chức chương trình nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm OCOP và các tour du lịch trải nghiệm.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ trong quảng bá lễ hội, kết hợp với truyền thông đa phương tiện đã giúp hình ảnh Chùa Vĩnh Nghiêm lan tỏa rộng rãi hơn. Điều này không chỉ thu hút du khách mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị di sản.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển là những thách thức đặt ra trong công tác quản lý và bảo tồn. Việc đảm bảo tính nguyên bản của lễ hội, tránh thương mại hóa quá mức, đồng thời giữ gìn môi trường văn hóa là những vấn đề cần được quan tâm.

Có thể thấy, Lễ hội Chùa Vĩnh Nghiêm không chỉ là một sự kiện văn hóa - tín ngưỡng mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Từ giá trị lịch sử gắn với Thiền phái Trúc Lâm đến những nỗ lực bảo tồn và phát huy trong thời đại mới, lễ hội đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt.

Anh Nguyễn Văn Hùng, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi đã đến chùa Vĩnh Nghiêm được 3 năm liên tiếp, không khí lễ hội ở đây rất đặc biệt, vừa linh thiêng, vừa gần gũi. Tôi ấn tượng nhất là lễ rước và các trò chơi dân gian, cảm giác như được trở về với làng quê xưa. Năm nay tôi đưa cả gia đình đi vãn cảnh chùa sớm hơn ngày hội chính để đỡ đông đúc và ồn ào”.

Còn chị Lê Thị Mai, du khách từ Hải Phòng cho biết: “Tôi đến đây không chỉ để lễ Phật mà còn để tìm sự bình yên. Không gian chùa rất thanh tịnh, dù đông người nhưng vẫn giữ được nét trang nghiêm.”

Trong dòng chảy phát triển, việc tiếp tục gìn giữ và phát huy Lễ hội Chùa Vĩnh Nghiêm không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Bên cạnh những giá trị văn hóa, Lễ hội Chùa Vĩnh Nghiêm cũng đặt ra yêu cầu về ý thức tham gia của du khách nhằm giữ gìn không gian linh thiêng và môi trường lễ hội.

Trang phục khi đi chùa cần đảm bảo kín đáo, lịch sự. Việc ăn mặc phù hợp không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn góp phần tạo nên hình ảnh văn minh chung. Trong quá trình tham quan, du khách cần giữ thái độ nghiêm túc, tránh nói to, chen lấn hay có hành vi thiếu chuẩn mực nơi cửa Phật.

Việc thực hành tín ngưỡng cũng cần đúng cách. Du khách nên thắp hương vừa phải, tránh đốt quá nhiều gây ô nhiễm môi trường. Việc đặt tiền công đức cần đúng nơi quy định, không rải tiền lẻ tùy tiện.

Ngoài ra, trong điều kiện đông người, việc đảm bảo an toàn cá nhân cũng rất quan trọng. Du khách cần chú ý bảo quản tư trang, đi lại theo hướng dẫn của ban tổ chức, tránh tụ tập ở khu vực quá đông.

Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cũng là yếu tố cần được đề cao. Việc bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng đồ nhựa và không làm hư hại di tích là trách nhiệm chung của mỗi người khi tham gia lễ hội.

Một du khách lớn tuổi, ông Trần Văn Bình (phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ: “Đi lễ quan trọng nhất là cái tâm. Không cần cầu kỳ, chỉ cần thành kính là đủ. Tôi thấy những năm gần đây, ý thức người dân đã tốt hơn, lễ hội cũng trật tự hơn.”

Lễ hội Chùa Vĩnh Nghiêm là sự kết tinh giữa lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng, nơi mỗi du khách không chỉ được trải nghiệm mà còn tham gia vào quá trình gìn giữ di sản.

Trong không gian linh thiêng ấy, mỗi hành vi ứng xử văn minh, mỗi sự thành kính đều góp phần làm nên giá trị bền vững của lễ hội, để di sản Trúc Lâm tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay và mai sau.

Xuân Trường