Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
"Dù ai buôn bán đâu đâu, Mồng Mười tháng Tám chọi trâu thì về. Dù ai buôn bán trăm nghề, Mồng Mười tháng Tám thì về chọi trâu". Câu ca dao trên nói lên lòng hâm mộ một lễ hội lớn rất hấp dẫn bởi sự độc đáo, tưng bừng, giàu tinh thần thượng võ của người Đồ Sơn (Hải Phòng) - hội chọi trâu
"Dù ai buôn bán đâu đâu,
Mồng Mười tháng Tám chọi trâu thì về.
Dù ai buôn bán trăm nghề,
Mồng Mười tháng Tám thì về chọi trâu"
Câu ca dao trên nói lên lòng hâm mộ một lễ hội lớn rất hấp dẫn bởi sự độc đáo, tưng bừng, giàu tinh thần thượng võ của người Đồ Sơn (Hải Phòng) - hội chọi trâu
Sự tích hội chọi trâu đồ sơn
Theo truyền thuyết, vào khoảng thế kỷ II, một số ngư dân ở Thần Hoà theo gió trôi giạt tới chân núi Tháp thuộc bán đảo Đồ Sơn (Hải Phòng) và định cư tại đây. Cuộc sống ở miền đất mới này khá vất vả vì quanh năm phải chịu nhiều bão tố, thiên tai nên họ thường cầu khẩn các vị thần linh phù hộ mình. Cho tới một đêm tháng Tám, dưới ánh trăng vằng vặc, họ nhìn thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ ngự trên chiếc sập đá ngoài biển khơi, tay cầm gậy dài, đang chăm chú ngắm một đôi trâu đang chọi nhau. tiếp đó một trận mưa mát lành đổ xuống và những hình ảnh ấy biến mất. Mọi người liền lập đền thờ và hàng ngày cúng lễ rất thành kính. Để biết danh hiệu, họ đem đặt một mâm bột gạo trong đền và đóng kín cửa lại. Qua ba ngày, đến xem, họ thấy trên mâm bột hằn rõ vết chân chim. Xoá đi, hôm sau vết chân chim lại hiện ra. Từ đó, họ thờ thần theo danh hiệu Điểm Tước Đại Vương và hàng năm cứ vào mồng Mười tháng Tám âm lịch thì tổ chức chọi trâu để kỷ niệm.
Được sự che chở của Điểm Tước Đại Vương, đám ngư dân ngày càng làm ăn phát đạt, dễ dàng vượt qua mọi khó khăn... Dân số tăng nhanh và địa bàn cư trú cũng mở rộng - ban đầu chỉ có một làng, sau thành hai làng, rồi ba làng đông đúc: Đồ Sơn, Đồ Hải, Ngọc Xuyên.
Các triều đại phong kiến Việt Nam rất quan tâm đến ngôi đền linh thiêng cùng tục lệ chọi trâu độc đáo này và đã ban tặng nhiều sắc phong. Ngày nay, dân làng vẫn còn giữ được nhiều sắc phong của vua Cảnh Thịnh triều Lê, các vua Tự Đức, Đồng Khánh, Duy Tân, Khải Định triều Nguyễn.
Chọn, trình và nuôi trâu chọi
Trâu chọi được tuyển chọn công phu, kỹ lưỡng, trình thần theo đúng nghi lễ cổ truyền và nuôi dưỡng bằng chế độ đặc biệt.
Ngay từ tháng Ba, người ta đã phải toả đi khắp các tỉnh miền Bắc để tìm mua trâu đực chọi. Trâu đực chọn mua phải khoẻ mạnh, hăng hái, khoảng 8 - 10 tuổi; có đầu nhỏ, trán dẹp, xoáy thủ tròn, tai to, cổ dài, thân chắc mập, lưng hơi gồ, bướu hơi cao, ức nở, đuôi tròn, đùi dài, chân ngắn, khớp dẻo dai... Mắt trâu phải tròn và lanh lợi, nằm dưới cặp vành mắt khoẻ. Đặc biệt, sừng trâu phải cứng nhọn, chân sừng vuông, mặt sừng mịn; hai sừng vươn liền mạch khỏi đầu (không gãy gấp), cân đối và cùng như nằm trong một mặt phẳng. Sừng trâu còn phải "kín" - hai mũi sừng không quá xa nhau (tốt nhất là khoảng 40 cm) và không quá xa trán trâu (tốt nhất là khoảng 20 cm). Ngoài ra, người ta còn chú ý chọn trâu có nhiều khoáy lông vì tin rằng con trâu nào có hai khoáy đối nhau ở hai bên đùi sẽ rất hăng giao đấu và dễ chiến thắng.
Các thôn chọn mua trâu cho mình xong thì dắt đến sân đình làng Đồ Hải. Tại đây, Ban Tổ chức làm lễ khấn trình trâu với thần linh rồi trao trâu thôn nào cho người thôn đó dắt về nuôi dưỡng.
Người nuôi trâu phải là trai chưa vợ, có đạo đức tốt. Trong thời gian nuôi trâu, anh ta phải ăn ở sạch sẽ, kiêng các món ăn uế tạp (thịt dê, thịt chó, hành tỏi sống... và tất nhiên, cả thịt trâu !), kiêng thăm đàn bà đẻ, dự đám tang, quan hệ tình dục .v.v...Trâu phải được chăm sóc chu đáo: ăn rơm cỏ đã rửa sạch, tẩm bổ bằng thóc nếp con, tắm rửa thường xuyên và tuyệt đối không cho đi tơ với trâu cái !
Chọi trâu
Chọi trâu được tổ chức ở một khu đất rộng trước ngôi đình chung của Đồ Sơn- Đồ Hải- Ngọc Xuyên trên địa phận Đồ Hải.
Trước kia, vùng Đồ Sơn có tất cả 14 thôn và mỗi thôn phải có một con trâu chọi. Cuộc đấu loại diễn ra trong ngày 8 và 9 tháng Sáu, rồi tiếp tục vào 29 - 30 tháng Bảy âm lịch. Sau đó Ban Tổ chức và nhân dân tiến hành rước bình hương từ bàn thờ Điểm Tước Đại Vương tới đình - nơi những cuộc tế lễ bắt đầu và kéo dài đến tận ngày hội chính (mồng Mười tháng Tám).
Sáng mồng Mười tháng Tám, người ta dắt cả 14 con trâu tới đình trình diện, nhưng chỉ 6 con (3 của Đồ Sơn, 2 của Đồ Hải, 1 của Ngọc Xuyên) đã vượt qua vòng đấu loại là được quyền dự bán kết và chung kết. Ban Tổ chức làm lễ tố cáo thần linh trong khi 6 con trâu dự cuộc đứng ngoài gióng đấu, mắt có vải che...
Lễ xong, một hồi trống dài nổi lên, rồi một người phất cờ ra hiệu lệnh. Hai con trâu đầu tiên được được rước vào rất long trọng - có người che lọng cho trâu, theo sau là đủ đồ lễ bộ bát bảo, cờ quạt và kiệu.
Khi hai con trâu đối diện, vải che mắt được tháo bỏ. Đôi trâu gườm gườm nhìn nhau rồi lao vào húc chọi rất mãnh liệt. Tiếng sừng va, tiếng thở, tiếng quật đuôi... lẫn trong tiếng reo hò cổ vũ cùng nhịp trống đổ dồn. Cảnh tượng thật sôi động và dữ dội. Đôi trâu chọi nhau cho tới khi một con thua chạy hoặc bị đối thủ húc chết. Con thắng được mọi người mang cờ lọng ra rước vào sân đình. con thua cũng bị dắt hoặc khiêng về sân đình...
Cứ như vậy, hết đôi trâu này đến đôi trâu khác. Bán kết rồi chung kết. Nếu con nào vừa thấy đối thủ đã bỏ chạy, không dám giao chiến thì coi như thua. Nếu hai con cùng chạy thì tổ chức đấu lại, trước khi chọi cho trâu uống rượu để chúng hăng máu hơn...
Sau cuộc chung kết, những con trâu thắng trận được xếp nhất, nhì, ba và thôn có trâu, người nuôi trâu được nhận giải thưởng. Đặc biệt, dù thắng hay thua, trâu cũng bị xẻ thịt để tế thần rồi chia cho những người có đóng góp tích cực đối với lễ hội này.
Minh Hữu