Tiên cho tôi biết cô là ca sĩ. Như từng có dịp công bố, ngoài Tuấn Vũ và Siu Black ra, tôi chả hiểu gì về ca sĩ cả. Nhưng nhìn dáng điệu Thủy Tiên, tôi nghĩ chắc cô cũng như muôn ngàn ca sĩ khác, thời gian biểu diễn phần lớn là chờ ở cánh gà. Sau cái buổi gặp gỡ định mệnh ấy, tôi còn gặp Thủy Tiên vài lần. Có một lần, hai anh em ngồi ăn trứng vịt lộn ở vỉa hè cạnh Đại học Kiến Trúc, sau đó tôi chở Thủy Tiên về bằng xe gắn máy. Xe dừng lại ở một con hẻm và nàng bước xuống nhẹ nhàng đi vào bóng đêm, khiến tôi không hiểu nàng ở lâu đài hay túp lều nào.
Một lần nữa, tôi, Thủy Tiên và Kasim Hoàng Vũ đi bar tới khuya. Thủy Tiên hình như không phân biệt Coca Cola và rượu. Nàng uống cả hai thứ và tuyệt nhiên không say. Trong một đêm sinh nhật Lê Quang ở phòng trà Không Tên, tôi thấy Thủy Tiên đi đến một mình với một lẵng hoa nhỏ. Nàng hầu như không chơi với ai, mặc dù biết tất cả. Rồi một thời gian lặng lẽ trôi qua.
Tôi ngày càng trẻ đẹp, nên không để ý đến các cô gái không phải hoa hậu nữa. Một buổi tối “ì ven” tại một bar nổi tiếng, tôi đang ngồi vênh váo nhìn thiên hạ, trước mặt đặt một chai nước ngọt loại sang thì có một thiếu nữ tuyệt đẹp, mặc đồ trắng toát, toàn thân lấp lánh kim cương và châu báu đến ngồi cạnh.
Tôi tiếp chuyện một cách lịch lãm, sau đó hỏi: “Em tên gì thế?”. Cô gái trả lời: “Anh không nhận ra em sao? Em là Thủy Tiên đây mà”. Tôi thét lên một tiếng khiến rất nhiều kẻ ngoái lại nhìn. Thủy Tiên đã đẹp và sang trọng ra đến ngạt thở. Đó là một thực tế không thể phủ nhận, một chân lý không thể phai mờ. Nhưng điều kinh ngạc nhất không nằm ở hình thức mà ở nội dung. Thủy Tiên sáng tác ca khúc tuyệt hay, bán đắt như tôm hùm trong phim “Tuyết nhiệt đới” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.
Âm nhạc của Thủy Tiên đã làm cho tuyết rơi trong nắng hè. Lần gần nhất tôi ngồi cạnh Thủy Tiên là khi cô đang chỉnh nhạc cho bộ phim “Ngôi nhà hạnh phúc” cũng của Vũ Ngọc Đãng. Cô ngồi rất lâu và rất cẩn thận. Chả phải nữ ca sĩ trẻ nào cũng ngồi như thế. Cách đây vài ngày, Thảo Trang “đẹp lạ” bảo tôi: "Làm album bây giờ đắt tiền nhất là mua bản quyền bài hát của nhạc sĩ. Riêng Thủy Tiên chả cần mua vì cô ấy sáng tác được".
Sau sáng tác là kinh doanh. Một diễn viên bảo tôi Thủy Tiên có một chuỗi cửa hàng bán đồ cho teen, nhiều món trong đó cô tự thiết kế, muốn mua phải xếp hàng. Sau kinh doanh là tình yêu. Cả nước bây giờ biết bồ Thủy Tiên là Công Vinh, đứa nào không nhớ điều đó có thể bị cảnh sát phạt. Sau tình yêu là xe hơi. Báo đăng Thủy Tiên vừa mua một chiếc xe, đắt tiền đến mức hôm Hoàng gia Anh làm đám cưới có hỏi thuê nhưng nàng không cho. Sau xe hơi là khiêu vũ. Trong đêm chung kết vừa qua, nếu Thủy Tiên chiến thắng cũng chả ai dám phàn nàn.
Tóm lại, Thủy Tiên không có những giai đoạn trung gian. Nàng đi từ đỉnh cao nọ sang đỉnh cao kia liên tiếp, vù vù, ào ào, không để cho xã hội kịp thở. Nếu như tính tình của Thủy Tiên có gì hay thì theo tôi, ở chỗ nàng không khi nào than thở, kể khổ, băn khoăn, trình bày mà nàng chỉ làm việc. Nàng cũng không tụ tập, đàn đúm, chơi với người nọ, bỏ người kia. Đối với Thủy Tiên, đi một mình hay đi trong đám đông cũng giống hệt nhau. Trong con người Thủy Tiên có nhiều nguồn năng lượng chả ai hiểu được. Khi khiêu vũ, nàng có thể nhấc một chàng trai nặng gần trăm ký và tung lên như tung một con mồi. Trong cuộc sống, mọi đỉnh cao khéo nàng cũng cho là ruồi hết!
Phẩm chất nổi bật của Thủy Tiên, theo suy nghĩ chưa chắc đã nổi bật của Lê Hoàng, là sự lạnh lùng hay ít ra có vẻ như thế.
Nàng không nai tơ, không ngơ ngác, không sôi nổi và càng không đanh đá. Thái độ chủ đạo của nàng là lẳng lặng. Nếu có ai khóc trên sân khấu thì thề không phải Thủy Tiên. Nàng sẽ hát, sau đó liếc mắt nhìn khán giả một cái rồi đi vào.
Khi Thủy Tiên yêu Công Vinh, nhiều người nghi ngờ là một chiêu PR. Những kẻ nghĩ như thế ít nhất cũng đánh giá thấp Công Vinh. Một chàng trai biết đâu là khung thành chắc chắn biết đâu là tình yêu. Tình cảm không phải là thứ có thể chuyển nhượng.
Tất nhiên, Thủy Tiên không phải Juliet và Công Vinh không phải là Romeo. Họ không việc gì phải uống thuốc độc vì nhau dù có vài khán giả hy vọng thế. Những ai thích xem kịch thì cứ tới Nhà hát Tuổi Trẻ mà ngó “Đời cười”.
Theo Tạp chí Đẹp
Theo Tạp chí Đẹp