Bị công an bắt vì biểu diễn trên phố
- Sau 2 năm đăng quang Quán quân Cười xuyên Việt, cuộc sống của anh có gì thay đổi?
- Cuộc sống của tôi thay đổi nhiều lắm. Từ một anh chàng chuyên múa lửa, tấu hài, nay đây mai đó không trụ được ở Sài Gòn, phải diễn ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa thì bây giờ, tôi được làm nghề tốt hơn, được các nhà sản xuất biết đến nhiều và thu nhập cũng ổn định hơn.
Đặc biệt, điều mà tôi mơ ước từ khi bước chân vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM là được diễn ở sân khấu kịch - Idecaf nay cũng đã thành hiện thực.
- Để có được hôm nay, anh đã phải nỗ lực thế nào?
- Tôi phải thi đến 3,4 lần mới vào được trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM chứ không phải thi là đậu ngay.
Ngoại hình không được đẹp bằng các bạn trong lớp nên trong vở diễn tốt nghiệp, các bạn được thầy giao vai chính, còn tôi thì được vào vai quần chúng Sơn Đông mãi võ, hát bán kẹo kéo, không có đất diễn. Lúc đó, tôi mới suy nghĩ học múa lửa để tạo sự mới lạ.
Thế là, cứ tối tối tôi lang thang ra các quán nhậu ở đường Thành Thái (TP.HCM) canh chừng để gặp mấy em nhỏ biểu diễn múa lửa xin học nghề. Phải 1 tuần sau, tôi năn nỉ dữ lắm mới có một cậu bé chịu giúp. Tôi dúi vào tay em 200 ngàn đồng và nói dối là học múa lửa vì muốn tạo bất ngờ trong sinh nhật em gái.
Hai anh em chỉ tập vài phút cách bỏ lửa vào họng rồi “sư phụ” của tôi đi ngay. Đó là tất cả những gì tôi học được.
Ngày đó tôi ở trọ ở quận 8 (TP.HCM) - ngay trung tâm thành phố, tập múa lửa rất khó. Tôi phải đợi tới 12h đêm, cả nhà ngủ hết, vào nhà vệ sinh để học. Cứ học được chừng 10 phút tôi lại phải ra ngoài cho khói bay đỡ mới vào học tiếp.
Mấy ngày đầu tập, cổ họng bỏng rát, gần như không ăn được gì. Còn chuyện uống xăng, nuốt dầu bị phỏng miệng thì như cơm bữa. Da mặt tôi bị nám vì học múa lửa trong phòng kín cộng thêm khắp người chi chít sẹo, lông tay, lông chân không mọc được.
Năm tôi thi tốt nghiệp, lúc đó đang là Sea Games, tôi thấy mọi người ra đường đông nên mạnh dạn ra ngã tư cầu chữ Y (cầu nối giữa Quận 5 và Quận 8) biểu diễn. Ai dè mọi người tới xem đông quá, vỗ tay rần rần, tôi còn bị công an đưa về phường vì tội quấy rối trật tự nhưng may mắn được tha về.
Tuy nhiên, khi tốt nghiệp xong, không có ai mời tôi show diễn viên cả mà chỉ mời đi diễn múa lửa. Trong 3 năm liền tôi giấu bố mẹ tham gia những hội chợ Lô tô, rồi ngủ ở dưới sàn sân khấu.
Ngày ấy tôi đi múa lửa, một ngày nhận cat-sê từ 150-200 ngàn đồng. Thậm chí, những đêm mưa không có khán giả, tôi chẳng kiếm được đồng nào cả.
- Có thể nhận thấy, trước đây, nghệ sĩ hài sống ổn một phần nhờ vào các show diễn, đặc biệt là diễn ở tỉnh. Ở thời điểm này thì sao?
- Thực sự bây giờ khán giả không còn mặn mà với việc tới các sân khấu xem nghệ sĩ tấu hài như trước. Có lẽ do bây giờ có quá nhiều gameshow mới và chỉ cần bật tivi lên, khán giả muốn gặp nghệ sĩ nào cũng được. Phần khác, do nhu cầu cuộc sống, khi người ta không thích, không còn “khát” tiếng cười nữa thì sân khấu đi xuống là chuyện bình thường.
- Những người nghệ sĩ như anh liệu có đủ sống được với nghề?
- Tôi nghĩ thời nào cũng có quy luật bù trừ của nó. Hiện tại, khi sân khấu đi xuống nhưng gameshow lại đi lên. Nghệ sĩ sống nhờ gameshow, đi phim, đóng kịch… Như tôi, thu nhập của tôi ở thời điểm hiện tại ổn định, có thể lo cho bố mẹ cũng như gia đình nhỏ của mình.
Không tìm được người thứ 2 tốt như vợ
- Sự nghiệp đang trên đà phát triển thế mà đùng một cái, người ta thấy Lê Dương Bảo Lâm lập gia đình?
- Nhiều người nói, làm nghệ sĩ sao cưới chi sớm vậy? Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ muốn sống thật với trái tim của mình thôi chứ không muốn sống cuộc đời cho ai chỉ dạy cả.
Tôi nghĩ, cô ấy đã vất vả vì tôi bao nhiêu năm không lẽ bây giờ lại tiếp tục để họ đợi chờ, làm vậy tội lắm nên mới quyết định đám cưới.
Tôi cũng sợ mọi người biết tới nên đám cưới nên cũng trốn về dưới quê, chỉ mời bạn bè thân thiết. Một đám cưới đơn giản, không phô trương. Nhưng rồi đám cưới vui quá, mọi người livestream (phát trực tiếp-PV) rồi tất cả mọi người đều biết chuyện, cuối cùng ồn ào luôn. Tính già hóa non, tôi bị như vậy đấy! (Cười).
- Anh và bà xã quen nhau trong hoàn cảnh nào?
- Trong thời gian học trường Sân khấu, tôi về nhà chơi vào dịp cuối tuần và gặp Quỳnh Anh. Ngày 14/2, tôi ra chợ mua hoa, nhìn cô bán hoa xinh xắn nên có ý định tấn công. Ban đầu tôi ấn tượng với em của vợ hơn nhưng phát hiện ra cô em có người yêu thì chuyển sang “cua” cô chị. Đúng là tình em mà duyên chị.
- Cuộc sống của anh trước và sau khi kết hôn có xáo trộn gì lớn?
- Chỉ là một chút gò bó chứ không xáo trộn gì lớn. Tôi đi quay 5h sáng thì Quỳnh Anh dậy từ 2h nấu đồ ăn, chở tôi đi. Tôi đi tấu hài, chạy show giữa các điểm ở tỉnh khá xa, nhóm của tôi không ai biết lái xe nên cô ấy làm tài xế. Tôi được vợ lo lắng cho mọi chuyện.
Điều hạnh phúc hơn cả, là chúng tôi sắp có con đầu lòng. Cảm giác ấy thích lắm nên tôi cũng đang cố gắng tích cóp mua nhà để con có một chỗ ở khang trang, rộng rãi hơn.
-Tò mò không biết vợ anh là một người như thế nào?
- Vợ tôi là một người ít nói và luôn chu toàn mọi thứ. Nhiều khi, dù tôi đi làm, bận rộn, nóng giận cũng la mắng cô ấy nhiều lắm, nhưng vợ tôi đều nhẹ nhàng chứ không tức giận. Đối với bản thân tôi mà nói, để kiếm được một người thứ 2 như cô ấy rất khó.
- Cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm vì cuộc trò chuyện. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc!